Tự Bút Truyện
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Thiên sứ - Hanna Lu

Go down

Thiên sứ - Hanna Lu  Empty Thiên sứ - Hanna Lu

Bài gửi by Hanna Lu Wed Oct 12, 2016 9:54 pm

Truyện ngắn Thiên Sứ

Tác giả: Hanna Lu - Thanh Tử

Tình trạng: đã hoàn

Số chương: 1


THIÊN SỨ



Cô – một đứa trẻ mồ côi, từ nhỏ cô đã được Lãnh Phong thu nhận và nuôi nấng.

Hắn – môn chủ của Ám Dạ, một người máu lạnh vô tình, trong mắt hắn chỉ có chết chóc và sự hủy diệt. Hắn huấn luyện cô trở thành một sát thủ chuyên nghiệp, hắn cần cô phục vụ cho Ám Dạ. Hắn thu nhận cô thế nhưng không hề đặt cho cô một cái tên, hắn thường gọi số hạng của cô – Tiểu Thất.


Mười sáu tuổi, lần đầu tiên cô làm nhiệm vụ. Dù hoàn thành nhưng trên da thịt trắng nõn của cô chằng chịt vết máu. Cô đến tìm hắn cầu xin chút yêu thương, hắn nói:

- Không cho phép ngươi khóc. Kẻ yếu đuối đừng nghĩ ở bên cạnh ta.


Cô nén nước mắt lại, nuốt những lời trong tim lại. Cô nỗ lực khiến bản thân mạnh hơn. chỉ có kẻ mạnh mới xứng đáng ở bên hắn.

Mười tám tuổi, cô trổ mã thành một thiếu nữ xinh đẹp. Cô đẹp tựa như thiên sứ trên trời, dáng người nảy nở, mái tóc mượt mà, đôi mắt to tròn sinh động. Lần đầu tiên cô mặc váy đến trước mặt hắn, đối tác của hắn nhìn trúng cô. Khi ấy hắn vhir nói:

- Đồ của tôi, ông xứng sao?

Cô đau, thật sự tim rất đau, hắn chỉ coi cô là đồ vật hắn sở hữu thôi. Cô thật sự chỉ đáng như vậy thôi sao?

Hai mươi tuổi, cô lấy hết dũng khí tỏ tình với hắn:

- Môn chủ, ta thích người.

Hắn mỉm cười, nụ cười ấy thật mị hoặc:

- Thích? Nó là thứ gì? Trong từ điển của ta không có thứ đó. Ngươi hãy an phận cho ta.

Lần tỏ tình này đã khiến cô từ bỏ tình cảm suốt bốn năm của mình. Đã không yêu thì giữ lại làm gì, nó sẽ không có kết quả tốt. Cô đúng là nên an phận làm con chó trung thành của hắn.

Năm ấy cô đi làm nhiệm vụ ‘’ cuối cùng ‘’

Hắn nói: ‘’ Nếu ngươi hoàn thành nhiệm vụ này thì ta sẽ cho ngươi rời khỏi tổ chức ‘’. Cô thắc mắc, tại sao hắn lại buông tha cho cô? Cô nghĩ mình vẫn còn giá trị với hắn, hơn nữa từ trước đến nay chưa có sát thủ nào có thể rời khỏi Ám Dạ an toàn. Thế nhưng hắn thật sự để cô đi, cô an toàn rời khỏi tòa thành của Ám Dạ. Như vậy cũng tốt, rời xa Ám Dạ, rời xa hắn, cô sẽ có một cuộc đời mới.


Hai mươi ba tuổi, cô gặp được người thật tâm cùng cô đi hết quãng đường còn lại. Hàn Vũ chỉ là một nhân viên ngân hàng bình thường. Người đầu tiên mà cô tiếp xúc sau khi rời khỏi Ám Dạ chính là anh. Khi đó cô đem số tiền mà Lãnh Phong cho mình gửi vào ngân hàng. Anh dịu dàng ấm áp, ôn nhu săn sóc cô từng li từng tí, điều quan trọng là anh không quan tâm đến quá khứ của cô. Anh nói: ‘’ Qúa khứ không quan trọng, quan trọng là hiện tại và tương lai. ‘’


Ngày cô kết hôn là một ngày mưa, những hạt mưa bay làm ướt hết mặt cửa, cô lấy khăn lau nhẹ nó đi. Một cơn gió lạnh thổi qua khe cửa khiến cô rùng mình. Cô vẫn còn nhớ hắn nhưng cô phải kết hôn với Vũ, cô tin là Vũ sẽ đem lại hạnh phúc cho cô, điều mà Lãnh Phong không bao giờ làm. Từ khi gặp Hàn Vũ cô mới thực sự cảm nhận được sự tồn tại của bản thân, cô có tên, Hàn Vũ gọi cô là Lãnh Hân, Hân Hân Khả Ái, nghe thật êm tai. Khách khứa cũng không đông lắm, họ chỉ có vài chục người, họ đều là đồng nghiệp thân thiết của Vũ. Nhờ Vũ mà họ cũng là bạn bè của cô. Mọi thứ gần như đã đâu vào đó, giờ đây hai người sắp trở thành vợ chồng. Thế nhưng hắn xuất hiện, vẫn bộ dạng ấy, lạnh lùng vô tình mà ma mị.

- Tiểu Thất, cô dám kết hôn? Không có sự đồng ý của tôi thì cô đừng có mơ tưởng lấy người đàn ông khác.

Hắn lạnh lùng bóp cổ cô, những ngón tay thon dài hằn lên chiếc cổ trắng ngần. Cảnh tượng khiến cho khách khứa hốt hoảng, trong đó có cả chú rể. Hàn Vũ muốn tiến lên ngăn hắn lại nhưng hắn thả cô ra hướng súng về phía anh:

- Ngươi muốn lấy Tiểu Thất thì hãy đi chết đi, thế giới này cần bớt đi kẻ dư thừa.


‘’ Đoàng! ‘’ tiếng súng vang vọng cả lễ đường. Mọi người chạy toán loạn, giờ đây chỉ còn lại ba người. Máu đỏ nhuộm lên chiếc váy cô dâu, người trúng đạn là Lãnh Hân, cô đã đỡ thay Hàn Vũ phát đạn này. Cô nằm trong lòng anh nhẹ nói:

- Xin lỗi, thật xin lỗi anh, em không thể cùng anh đi hết quãng đường này . xin lỗi vì em không yêu anh, xin lỗi vì em sẽ đi trước anh. Hãy quên em đi và tìm người con gái khác thật sự yêu anh, thật lòng ở bên anh.

Dòng máu tươi từ miệng chảy ra nhuộm đỏ cánh môi của cô. Dù vậy cô vẫn thật xinh đẹp, quyến rũ. Nhìn về phía Lãnh Phong, hắn đờ đẫn, cô phát hiện trong con mắt ấy có bi thương, có đau khổ. Là vì cô sao? Cô mỉm cười hạnh phúc:

- Môn chủ! Người đưa tôi về Ám Dạ thành được không? Nơi ấy là nhà của tôi.

Hắn nhẹ nhàng bế cô rời khỏi vòng tay của Hàn Vũ, nhìn hắn như vậy Hàn Vũ buông tay. Anh biết cô muốn ở bên hắn, anh biết cô yêu hắn, vậy hãy để hắn mang cô đi. Hãy để hắn cho cô chút hạnh phúc cuối cùng.

Máu đỏ nhuộm ướt một mảng âu phục của Lãnh Phong, nhìn khuôn mặt nhỏ bé yếu ớt trong lòng hắn nói:

- Được, anh sẽ đưa em về Ám Dạ thành.


Đó là chút ấm áp duy nhất cũng như cuối cùng cô nhận được từ hắn, thế là đủ rồi, cô nhẹ nhàng nhắm mắt, cánh tay ôm lấy hắn cũng buông thõng xuống. Cô đã chết, thật sự chết rồi. Hắn thật sự hận chính bản thân mình, tại sao hắn không tìm cô sớm hơn, tại sao hắn lại để cô đi? Để giờ đây khi hắn nhận ra tình cảm của mình cũng đã quá muộn rồi, cô đã rời khỏi thế gian này, rời xa hắn mãi mãi.
Hắn nhớ về Tiểu Thất, thiếu nữ vì bị thương mà tìm hắn an ủi, mong chút xót thương từ hắn. Người phụ nữ dũng cảm tỏ tình với hắn, cô thiếu nữ mới lớn diện bộ váy thiên sứ cho hắn nhìn,......

Những hình ảnh lộn xộn hiện ra trong đầu hắn. Hắn biết mình đã rung động trước cô từ rất lâu, nhưng hắn là Lãnh Phong, là môn chủ của Ám Dạ. Hắn không được phép có tình cảm, hắn thật sự sai lầm khi để cô đi, để giờ đây cô thật sự đã rời xa hắn mãi mãi. Hắn tự trách bản thân quá xúc động mà nổ súng, hắn trách cô bỏ lại hắn một mình để hắn cô độc giữa thế gian này.


Trở về Ám Dạ Thành, hắn ôm cô lên tầng cao nhất của tòa thành. Hắn nhẹ nhàng ôm cô ngồi vào ghế tựa ngắm hoàng hôn. Không ai có thể ngờ Môn chủ của tổ chức sát thủ lừng danh lại thích ngắm mặt trời lặn, vì sao ư? Vì sau đó sẽ là thế giới của hắn, tối tăm và không có đường ra. Siết chặt bàn tay, hắn ôm cô thật chặt hơn, cô là thiên sứ của hắn, là ánh sáng duy nhất trong đời hắn nhưng cô không thuộc về hắn. Cô là thiên sứ, cô thuộc về nơi thiên đường, nơi mà không có hắn.... ...... .........

Giọt nước mắt khẽ rơi xuống khuôn mặt thiên sứ.... ...... ...... ...... ....

The end


Written by Hanna Lu – Thanh Tử

Hanna Lu

Tổng số bài gửi : 2
Join date : 12/10/2016

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết