Tự Bút Truyện
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Tú lệ lương duyên - Tử Đằng lưu lạc

2 posters

Go down

Tú lệ lương duyên - Tử Đằng lưu lạc Empty Tú lệ lương duyên - Tử Đằng lưu lạc

Bài gửi by Nhóc Sandy Fri Sep 02, 2016 5:20 pm

Truyện: Tú lệ lương duyên - Tử Đằng lưu lạc
Tác giả: Lưu Ly
Thể loại: Truyện ngắn cổ trang, ngược, si + bi tình
Warning: Nên xem xét lại trước khi đọc vì đầu óc tác giả có vấn đề *Biểu tượng cảm xúc colonthree*
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tử Đằng hữu nhân thân vô tại
Tâm thương há chẳng thấy giai nhân.
***
- Nương nương, người ăn chút gì đi!
- Ta không ăn, các ngươi đem hết đi!
- Nương nương, người đừng làm khó chúng nô tỳ! Hoàng thượng đã căn dặn…
- Ta không cần biết hắn căn dặn gì cả, cút!
Trên nhuyễn tháp, bạch y nữ tử đang tức giận hất tung mọi đồ đạc trên bàn xuống dưới mặt đất, những hòm châu báu, trang sức rơi vãi khắp nơi, đâu đâu cũng thấy! Chung trà lưu ly cũng rơi xuống tạo thành âm thanh chói tai. Viên Nha Trân lạnh lùng quét mắt nhìn những mảnh vỡ gốm sứ nằm lăn lóc trên sàn nhà, những giọt nước trà len lỏi lăn dần đến chân, đôi mắt nàng toát lên vẻ nồng
đậm bi thương…
***
Ở giữa cánh đồng hoa rộng lớn, một đôi nam nữ lặng lẽ nằm giữa cánh rừng hoa tử đằng thơm ngát nở rộ. Người nữ tử mặc ngoại sam hồng y, do tiết trời đầu thanh minh có chút giá lạnh nên bên trên người nàng là một tấm khăn quàng ấm áp. Mâu mi chợt nhắm lại, che đi nét thanh thuần trong đôi mắt cũng là để cảm nhận hương hoa thoang thoảng hòa quyện cùng gió. Đôi môi đỏ mọng nhẹ nhàng an tĩnh thành một đường cong hoàn mỹ, khiến cho lam y nam tử bên cạnh thẩn thơ ngắm nhìn.
“Nữ tử say mê chốn hoa cảnh
Nam nhân ái mộ hảo đoan tình”
Chợt, bạc môi xinh đẹp nhỏ nhắn bật mở, thốt nên hai câu thơ làm người nam nhân bên cạnh biết ý gượng cười, nở nụ cười sủng nịch véo chiếc mũi thanh tú trên gương mặt nàng. Nữ tử khó chịu nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười khuynh thành trên môi, bật dậy nắm tay nam nhân vừa kéo vừa khẽ kêu lên:
- Thừa ca, muội đau a!
Lam y nam nhân bật cười, nhẹ nhàng buông chiếc mũi xinh xắn của nữ tử bên cạnh, rồi vòng tay ra sau lưng nàng kéo cả hai người nằm xuống mặt đất phủ đầy cánh hoa tử đằng.
- Tiểu Trân, huynh có chuyện muốn nói với muội!
Nữ tử ngẩng đầu lên, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt nam nhân đang ôm chặt mình, ánh mặt trời chói lòa nơi đáy mắt gần như làm nhòe đi hết gương mặt chàng.
- Thừa Phúc, huynh nói đi!
Nam nhân hít một hơi thật sâu, bạc môi mỏng bật mở giữa làn gió lạnh đang đưa đẩy những cánh hoa rơi xuống:
- Tiểu Trân, huynh sắp phải ra chiến trận!
- Chiến trận? - Đôi mắt nàng mở to vì kinh ngạc, sâu trong mắt hằn lên một niềm lo sợ khó diễn giải thành lời.
- Phải, chiến trận! Là chiến tranh với Bắc Mạc. Phụ hoàng nói, nếu ta có thể lập chiến công trở về nhất định người sẽ tác thành cho hôn sự của chúng ta. Tiểu Trân, nàng có thể đợi ta không?
Nàng không nhìn nhưng qua vòng tay run run cũng có thể nhận ra được tâm tư lo sợ của chàng. Vô thức, bàn tay nàng ôm lấy thắt lưng chàng, ngẩng lên nở nụ cười tươi sáng như ánh trăng rằm mùa hạ:
- Muội nhất định, nhất định sẽ đợi huynh!
Nam nhân nở nụ cười hạnh phúc, vòng tay gắt gao ôm chặt nàng hơn:
- Sống chết không rời?
- Phải, sống chết không rời!
***
Viên Nha Trân đứng lặng trước mái hiên, trong đôi mắt không còn là vẻ thanh thuần trong sáng như năm nào đó hoa tử đằng nở rộ mà chỉ còn lại một mảnh bi thương! Nước mắt trong suốt tự bao giờ rơi trên đôi gò má trắng ngần xinh đẹp hơi tái đi vì sóng gió của cuộc đời…
Thừa Phúc, huynh không giữ lời!
Thừa Phúc, huynh thất hứa với muội!
Thừa Phúc, huynh về đi… được không?
Tử đằng vẫn thế nở rộ bao mùa, nhưng hoa đã tàn mà người bên cạnh cũng khác xưa. Cánh hoa năm ấy liệu có thể giữ lại vẹn tròn hai chữ "trung trinh"?
Nàng mải mê ngắm nhìn những bông hoa tử đằng trong lâm viên, bước chân nàng đi đến bên bệ hoa. Những cánh hoa tử đằng sau cơn mưa đầu hạ đêm qua dường như đã cuốn sạch bao hương sắc của cây, để lại trên nền đất những cánh hoa điêu tàn trơ trụi. Nàng nâng tay, vuốt ve những cánh hoa còn sót lại như còn đang vương vấn chút ái niệm cuối cùng với cây cối. Mải miết ngắm nhìn, Viên Nha Trân không hay biết một bóng người đang từ từ tiến đến sau lưng mình. Hắc y nam nhân phía sau lưng nàng bất chợt cất tiếng:
- Những cánh hoa này ta vừa mới cho người mang đến cho nàng đêm hôm qua, nàng có thích không?
Đôi mắt nàng hơi sững sờ đôi chút rồi lại trở về vẻ thanh lãnh như thường, bàn tay tiếp tục mân mê những cánh hoa, dường như bỏ mặc người nam nhân sau lưng, chỉ chú tâm vào hoa và hồi niệm.
- Ta đã nhổ hết tất cả cây tử đằng vùng Sơn Tây để đem về cho nàng!
Nói đến đây, bàn tay Viên Nha Trân dừng lại vô thanh vô sắc, cúi nhìn những cánh hoa nhẹ nhàng rụng rơi xuống bàn tay trắng nõn:
- Những thứ ngươi cố chấp níu kéo sớm muộn cũng bị hủy diệt trong chính tay ngươi. Giống như những cánh hoa này vậy, người càng muốn níu lấy, cây hoa càng lúc sẽ càng suy kiệt, yếu tàn, thậm chí chết đi!
- Hahahahaha… - Hắn bật cười đến điên cuồng, một nụ cười khát máu! Hắn mặc nhiên những lời nàng nói, tiến đến bên nàng, nắm lấy cánh tay nàng, giữ thật chặt:
- Những thứ ta không có được, ta cũng không để kẻ khác có được! Những thứ ta có được, ta cũng sẽ chiếm riêng mình không để kẻ khác cướp lấy! Những thứ cả ta và kẻ khác đều không có được, ta sẽ hủy diệt nó!
Viên Nha Trân yên tĩnh nhìn hắn, sâu trong đôi mắt là một mảnh tĩnh lặng lạnh lùng:
- Mặc Nhiên Thừa Doanh, ngươi sai rồi! Những thứ ngươi không có được, chính là của kẻ khác! Những thứ của ngươi, vẫn sẽ chính là của kẻ khác! Những thứ ngươi và người đó đều không có được, chính nó sẽ tự hủy thân! Đến cuối cùng, ngươi cũng vẫn là người thua cuộc!
Song mâu Mặc Doanh toát lên nồng đậm sát khí, hắn vung tay, bóp chặt lấy cần cổ trắng nõn của nàng. Gương mặt nàng càng lúc càng tái nhợt đi vì thiếu không khí, nhưng đôi mắt vẫn quật cường nhìn hắn. Hắn nhìn nàng, chợt nở nụ cười, lực đạo trên bàn tay càng lúc càng tăng lên. Dường như đến lúc Viên Nha Trân đi đến ranh giới giữa sự sống và cái chết, hắn mới buông lỏng tay ra, cơ thể nàng mất đi điểm tựa chống đỡ liền đó ngã khụy xuống. Khóe môi hắn cong lên, thành một nụ cười khát máu xen lẫn chút tán thưởng:
- Hay là cho một chữ “sai”! Nàng nói thử xem, ta sai ở điểm nào?
Nàng quật cường ngẩng mặt nhìn hắn, trong mắt là băng tuyết lạnh giá vô ngần:
- Sai ở đâu sao? Sai chính là ở chỗ ngươi giết chết huynh đệ ruột thịt của mình, ngươi cướp hôn thê của đệ đệ mình, ngươi dám hỏi
ta ngươi “sai” ở đâu sao?
Hắn bật cười, trên gương mặt lúc này chính là vẻ yêu nghiệt huyết lãnh:
- Hảo nhiều a! Nhưng ta đây vẫn cảm thấy thiếu một điều gì đó, nàng có cảm nhận được không?
Viên Nha Trân sững người nhìn hắn, sóng lưng chợt lạnh đi, trong lòng lại có dự cảm không lành! Mặc Doanh cúi người xuống bên cạnh nàng, bàn tay nhẹ nhàng nâng lên gương mặt xinh đẹp thanh khiết:
- Tuy nói là cướp thê của đệ đệ ruột, nhưng chúng ta vẫn chưa chính thức động phòng, vậy ta cũng thật cảm thấy có lỗi với đệ đệ
Thừa Phúc của ta nơi chín suối, nên nàng nghĩ ta có nên hay không “chăm sóc” nàng thật hảo?
Viên Nha Trân nghe vậy liền tức giận thét lên:
- Cầm thú! Ngươi không bằng cầm thú!
Hắn mặc nhiên thờ ơ những lời thét mắng chửi rủa của nàng, thốc người nàng bế lên, hướng Diên Hi Cung mà đến. Viên Nha Trân vô cùng tức giận và sợ hãi, cố gắng giãy dụa chỉ mong Mặc Doanh sẽ thả nàng xuống nhưng cũng không thể chống lại cánh tay cứng rắn của hắn. Mặc Doanh ném người nàng lên nhuyễn tháp, nhanh chóng lấy thân mình rắn chắc của hắn đè lên, hai chân chống đỡ hai chân nàng, bàn tay cứng rắn ghì chặt hai tay nàng, khống chế toàn bộ sự giãy dụa.
- Mặc Nhiên Thừa Doanh, ngươi là tên súc sinh! Ngươi mau buông ta ra!
“Xoẹt”…
- Á…! - Nàng thét lên trong đau đớn, niềm đau hòa cùng những giọt nước mắt mặn chát rơi trên đôi gò má tái nhợt đi vì sợ hãi.
Nàng ngước lên nhìn hắn, trong mắt là van xin, là cầu khẩn! Nàng không muốn, thật sự không muốn thất thân! Nàng kêu rên trong nước mắt:
- Ta van xin ngươi… van xin ngươi… đừng làm vậy…!
Hắn nhìn nàng, nở một nụ cười cao ngạo lạnh lùng:
- Có chết, ta cũng không buông tay nàng ra!
Đoạn, nói rồi hắn cúi người, phủ phục lên đôi môi ấm áp của nàng một nụ hôn lạnh băng, hai làn môi hòa quyện vào nhau, phiêu du ái tình giữa những giọt nước mắt trong suốt.
Cánh hoa Tử Đằng phiêu dạt trong gió, rơi trên thân thể đôi nam nữ đang dây dưa trong phòng, rơi xuống bên giọt máu đào nữ nhân…
***
Ánh trăng ẩn nấp sau những rặng mây mờ nhạt đêm khuya, phủ ánh sáng màu bạc lên bóng dáng người nam nhân đứng trước bậc thềm đá hoa. Hắn quay lại nhìn nữ nhân còn đang say ngủ trong giấc mộng, trên gò má còn vương vấn vài giọt nước mắt bướng bỉnh không chịu rơi xuống, trong mắt hắn toát lên một mảnh nhu tình mờ nhạt rồi biến mất trong giây lát…
***
Máu, nhuộm đỏ ánh mắt hắn, dính khắp thân thể của nàng cũng đồng thời nhuộm đỏ vạt áo trước ngực nàng. Ánh mắt hắn toát lên nét khát máu sắc lạnh, cất giọng:
- Dừng bắn!
Cả người nàng đổ khụy xuống bên khóm hoa Tử Đằng nở rộ. Mặc Doanh bước xuống hắc mã, từ tốn đi đến bên cơ thể thoi thóp của nàng. Nàng ngước gương mặt dính đầy máu của mình lên, nhìn hắn, nở nụ cười băng lãnh đến tận tâm can!
- Nàng dám bỏ trốn?
- Phải!
- Bởi vì Thừa Phúc?
- Phải!
- Bởi vì nàng yêu hắn?
- Phải!
- Vậy nàng có từng động lòng với ta không?
- Động lòng? Mặc Doanh ngươi có hiểu nghĩa của hai chữ “động lòng” là gì không? Ta làm sao có thể động lòng với kẻ giết chết
người ta yêu, làm sao có thể động lòng với kẻ tước đoạt trong sạch của ta, làm sao có thể động lòng với kẻ hại chết phụ mẫu của mình, ngươi hỏi ta động lòng sao? Ta, Viên Nha Trân, cho ngươi biết, kiếp này, kiếp sau, và muôn vạn kiếp sau nữa, ta cũng không bao giờ động lòng với ngươi! - Nàng thét lên, giải tỏa bao uất ức khuất nghẹn trong lòng, bao tức giận đối với hắn! Với nàng mà nói, hai chữ “động lòng” này vốn không nên xuất hiện!
- Vậy ta sẽ toại nguyện cho nàng! - Hắn lạnh lùng buông xuống câu nói, trên tay tự lúc nào xuất hiện một trường kiếm màu lam nhạt. Trường kiếm ánh lên tia sáng xanh tràn đầy sát khí, từ từ nhuốm đậm màu máu đỏ, đâm sâu vào ngực người con gái yếu đuối trước mặt hắn. Nàng nở một nụ cười thanh thản rồi tắt lịm hơi thở, sinh khí bay lên tận trời cao, chấm dứt nỗi nghiệt duyên héo tàn đoạn trần thế!
Mặc Doanh ngã khụy xuống mặt đất, vứt thanh kiếm đi, vươn tay ôm chặt thân thể mỏng manh tựa sương khói, không còn chút sinh khí nào của nàng. Hắn nở một nụ cười, lần đầu tiên trong suốt mười năm đế vương hắn nở một nụ cười chân thật tự đáy lòng, nhưng sâu trong đó là nỗi bi thương khó nói nên lời… Hắn thều thào:
- Ta đã nói rồi! Cái ta không có được thì kẻ khác cũng không có được! Có chết, nàng cũng chỉ có thể chết trong tay ta…! Ta thà để nàng hận ta, căm thù ta cũng nhất quyết không để nàng quên ta! Ta cũng sẽ không buông tay nàng…! - Hắn tự vận nội lực tạo thành một nhát kiếm vô hình đâm thẳng trái tim mình. Mặc Doanh ngã khụy xuống, bàn tay nắm chặt lấy tay nàng.
Có chết, ta cũng không buông tay nàng ra!
Nhân sinh tam thế tâm luyến mị
Đế sinh ái niệm há tương tình
Nữ nhi vô ái mâu thanh lãnh
Tử Đằng vô vị bất tương phùng…

Nhóc Sandy
Admin

Tổng số bài gửi : 36
Join date : 29/07/2016
Age : 27
Đến từ : Tây Nguyên

https://tubuttruyen.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Tú lệ lương duyên - Tử Đằng lưu lạc Empty Re: Tú lệ lương duyên - Tử Đằng lưu lạc

Bài gửi by nhoxkamy Sat Sep 03, 2016 7:47 am

Chưa rõ kết cấu lắm

nhoxkamy

Tổng số bài gửi : 2
Join date : 03/09/2016

Về Đầu Trang Go down

Tú lệ lương duyên - Tử Đằng lưu lạc Empty Re: Tú lệ lương duyên - Tử Đằng lưu lạc

Bài gửi by Nhóc Sandy Tue Sep 06, 2016 9:32 am

Smile

Nhóc Sandy
Admin

Tổng số bài gửi : 36
Join date : 29/07/2016
Age : 27
Đến từ : Tây Nguyên

https://tubuttruyen.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Tú lệ lương duyên - Tử Đằng lưu lạc Empty Re: Tú lệ lương duyên - Tử Đằng lưu lạc

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết