Tự Bút Truyện
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Standing in the Sky

2 posters

Go down

Standing in the Sky Empty Standing in the Sky

Bài gửi by rhosser Sat Sep 03, 2016 12:39 am

Standing in the Sky Vu-2033-1158849192-1471681646

STANDING IN THE SKY
Rhosser
Thể loại :: Nữ Cường, Mạc Thế, Zombie, Dị Giới, Sci-Fi, Hành Động, Harem,Quân Đội,Tâm Lí,Hài
Độ Dài Chương : từ 1000->2000 từ, có khi hơn
Tổng số chương : chưa biết được
Văn Án:
  Sau Thế chiến thứ X, Trái đất bị chìm trong cơn hoảng loạn bởi bệnh dịch,chiến tranh và quan trọng nhất là hóa học. Hơn phân nửa trái đất bị ô nhiễm một cách trầm trọng. Động vật trúng phải độc tố trở nên điên cuồng mất kiểm soát như quái vật. Cây cối thì mọc lên um tùm nhưng chỉ toàn cây độc hại. Cả thế giới dường như chia ra thành nhiều vùng độc lập: một rừng amazon khổng lồ bao trùm cả Châu Mỹ, Châu Á lại trở thành sa mạc khô cằn thiếu nước và nguồn lương thực khan hiếm. Châu Âu thì lạnh giá như Nam Cực,Bắc Cực.

   Nguy hiểm tràn ngập khắp nơi. Con người bị mất nơi ở,dân số lại bị bùng nổ bất ngờ nên cực kì khổ. Hầu hết con trai phải gia nhập quân đội để chống lại những con quái vật nguy hiểm giống người được gọi là Zombie. Zombie là hậu quả đáng sợ của bệnh dịch và hóa học khi chúng hoà lẫn vào nhau.Người chịu ảnh hưởng không ai khác là con người và động vật. Còn con gái thì số lượng cực kì ít nên vai trò duy trì giống nòi của người con gái càng quan trọng hơn.
Nhẹ nhàng đứng giữa đối mặt với hiện thực . Cô là...ai?


Được sửa bởi rhosser ngày Sun Sep 04, 2016 11:01 pm; sửa lần 2.
rhosser
rhosser

Tổng số bài gửi : 6
Join date : 03/09/2016
Age : 25
Đến từ : TP. HCM

http://rhossershouse.wordpress.com

Về Đầu Trang Go down

Standing in the Sky Empty Re: Standing in the Sky

Bài gửi by rhosser Sat Sep 03, 2016 12:45 am

Chương 1:
Có lẽ,đây là lần đầu tôi có cảm giác nhói ngay tim

        Hôm nay là ngày đầu tiên Đình Thiện nhận nhiệm vụ đưa tin cho một Thiếu Tướng ở phân khu 1 của Quân Đội, cảm giác hồi hộp tràn ngập khắp cơ thể của cậu. Lý Đình Thiện là anh trai lớn hơn 2 tuổi của Lý Hồng Quân cũng trực thuộc trong phân khu 1 này.

        Còn cậu thì mới chuyển từ phân khu 2 qua nên cực kì sợ hãi và bối rối khi nghe những lời 'cảnh báo' của các đồng nghiệp ở đây. Phân khu 1 là nơi nào có thể khiến người ta lạnh run người như thế?

        Nơi đây chính là nơi đứng đầu trong 6 phân khu của Quân Đội và là nơi có số lượng lớn binh sĩ cấp cao. Đặc biệt người cậu sắp đưa tin đây là một trong những quân lính có quân hàm hạng nhất ở đây - Thiếu Tướng Hoắc Ngạo Phong. Tên cũng như người, chỉ mới nghe thôi đã thấy run sợ cực độ. Bởi người lãnh đạo cao nhất ở đây chính là hắn. Chỉ mới 25 tuổi thôi mà đã có kinh nghiệm chiến đấu vô cùng chuyên nghiệp và tài điều khiển binh lính tốt nhất đến Đại Tướng Trần Gia Vũ cũng phải nêu tên công nhận.

          Lý Đình Thiện thở dài,sao cậu là khổ như thế này, mới ngày đầu đã gặp người đáng sợ nhất trong địa ngục của toàn Quân Đội. Đứng trước cửa phòng tử thần, đôi chân cậu run rẩy không dám gõ cửa nhưng cho đến khi nghe một tiếng nói trầm lắng:

-Vào đi.

          Nghe thấy tử thần ra lệnh, Thiện lập tức mở cửa đi chậm chậm vào. Người trong kia có lẽ đã thấy hơi khó chịu nên nói nhẹ một câu nhưng lại khiến cậu thay đổi tốc độ ngay lập tức và ngẩng đầu lên. Lý Đình Thiện kinh hãi muốn thốt. Người đang ở trước mặt cậu đây, tóc đen vuốt lên kĩ càng và giấu trong cái mũ màu đen có hình sao 5 cánh màu bạc ngay chính giữa, quân phục màu đen có dây xích mỏng bạc tôn lên dáng vẻ thần chết của hắn.Đặc biệt đôi mắt tròng đen ngòm như viên đạn đang nhìn thẳng như muốn giết người. Khí tức của người này tỏa ra là biết ngay không phải dạng vừa mà có khi còn cao hơn cả cường giả. Giọng nói từ tử thần phát ra nhè nhẹ:

-Có chuyện gì?

-D...Dạ! Trung Tá Dương, Thượng Tá Vương cùng Đại Tá Vu đang chờ Ngài ở phòng Bản Đồ.

-Đã rõ ! Còn việc gì nữa không?

-Không ạ!

-Được rồi !Về đi. Tôi qua phòng Bản Đồ đây.

-Rõ ! Thưa Thiếu Tướng.

        Lý Đình Thiện đứng thẳng người lên đưa tay chào rồi liền rời khỏi phòng như mới thoát khỏi cái gì đó ghê gớm lắm vậy. Ngạo Phong nhìn cậu lính mới này mà ngán ngẩm thở dài:

-Đúng là mới vào.

       Cậu cũng xếp đồ gọn gàng rồi đi ra khỏi phòng và đến phòng Bản Đồ. Trên đường đi , gặp ai thì họ cũng chào cậu một cách cung kính. Với một quân hàm cao như bây giờ, cậu không cho phép mình phải thả lỏng, nhẹ nhàng cho nên Phong chỉ gật đầu chào rồi đi tiếp.

       Mở cánh cửa sắt màu bạch kim ra, mọi người bên trong thấy cậu thì cùng nhau đứng lên đưa tay :

-Chào Thiếu Tướng.

-Chào! Mọi người có thể nghỉ.

       Hoắc Ngạo Phong hô to. Đám người kia thì mới vừa nghe từ " nghỉ " thì ngay lập tức một anh chàng tóc vàng xông tới đập vào vai Phong, nói lớn:

-Mày đó ! Cái thái độ chết tiệt xém làm anh tao khóc rồi.

-Mày yên coi Quân ! Tao có làm gì ổng đâu mà ổng sợ-Ngạo Phong nhíu mày hất tay Lý Hồng Quân - Em của Lý Đình Thiện ra

-Ơ hay ! Bộ mày không nhận ra à !- Anh chàng tóc đỏ hung đi tới khoác vào bên vai trái.

-Thiếu Tướng tôi ơi ! Cái bản mặt mày vốn như Tử Thần rồi ! -anh chàng tóc đen cũng lại gần khoác vào bên còn lại.

-Hai thằng mắc dịch này! Thả bố mày ra !- Ngạo Phong lắc hai tay cùng nhau hất luôn 2 người kia.

-Này! Nháo đủ chưa ! Có xem không ? - Người tóc đen duy nhất còn lại lên tiếng giản hòa.

-Ờ !- cả ba người kia đồng thanh.

-Có chuyện gì vậy,Hạo!- Ngạo Phong hỏi người tóc đen tên Hạo kia.

-Chả là 3 thằng đần kia đi trinh sát cùng nhau thì thấy một hầm chống bom, nghe nói dưới đó có người còn sống.

-Sao mày biết người dưới đó còn sống vậyThịnh ?-Ngạo Phong hỏi chàng trai tóc đỏ hung.

-Tao nghe thấy tiếng kêu-Thịnh bình thản trả lời

-Coi chừng mày nghe nhầm đó!-Chàng trai tóc đen vỗ vai,Thịnh nhăn mặt nói:

-Hừ ! Tao rõ ràng nghe thấy, Bớt đa nghi đi Thuận.-Dương Vĩnh Thuận nghe xong thì nhún vai.

-Ra đa tìm kiếm người sống báo hiệu- Lý Hồng Quân đút tay vào quần khẽ lên tiếng.

-Vậy cho người đi tới thôi.-Vu Tích Hạo nói.

-Kì này tao đi- cả 4 người kia đồng thanh rồi nhìn nhau như kẻ thù. Bảo Thịnh nhìn Ngạo Phong cười cợt nhã nói:

-Thiếu Tướng như mày đi làm chi?

-Tao đi thì liên quan tới mày chắc? Mày với thằng Thuận đi hoài,bây giờ tao đi không được sao?-Ngạo Phong nói lại

Cả bốn người cứ nhìn nhau như muốn khô máu tới nơi.Vu Tích Hạo thở dài rồi lên tiếng:

-Tất cả chúng ta cùng đi.

-Có mày nữa sao?-Thuận nhìn Hạo nhíu mày

-Chứ sao? Ở trong đây chán kinh! Lâu lâu đi ra ngoài tý,dù sao tao cũng là quân y,đi với tụi mày sẽ có lợi.

-Ngụy Biện- Cả Thuận cùng Thịnh đồng thanh làm cho Tích Hạo hừ lạnh một tiếng.

-Thôi ! Vậy chút nữa sẽ tới đó ! Tụi bây đi chuẩn bị đồ nghề đề phòng có zombie tấn công.-Ngạo Phong nói

-Rõ!

    Hoắc Ngạo Phong đi về doanh trại ngay sau đó, những người còn lại cũng từ từ ra khỏi phòng Bản Đồ và chuẩn bị.


Được sửa bởi rhosser ngày Sun Sep 04, 2016 11:00 pm; sửa lần 2.
rhosser
rhosser

Tổng số bài gửi : 6
Join date : 03/09/2016
Age : 25
Đến từ : TP. HCM

http://rhossershouse.wordpress.com

Về Đầu Trang Go down

Standing in the Sky Empty Re: Standing in the Sky

Bài gửi by rhosser Sat Sep 03, 2016 12:52 am

Chương 1(tiếp theo)
           Dưới cái nắng nóng chang chang của mặt trời tỏa sáng mặc cho những đám mây bạc màu lơ lửng xung quanh. Bên dưới là chiếc xe thiết giáp đang lăn bánh từ từ trên mặt đất khô cặn bám đầy bụi bặm. Những người trong xe cũng im lặng quan sát không kém phần nào nghiêm túc. Không khí đang chìm trong tĩnh lặng thì một tiếng nói cất lên đánh tan nó:

-Đến nơi rồi kìa !- Dương Vĩnh Thuận vừa nói vừa chỉ tay ra ngoài báo hiệu cho toàn bộ người trong xe biết.

        Xe bắt đầu dừng lại và mọi người thay phiên nhau xuống, ai cũng trang bị sẵn súng, dao,...đề phòng zombie tấn công. Ngạo Phong một tay cầm súng lục ngắn một tay đẩy kính đen nhìn xung quanh nhưng chỉ thấy toàn bụi cát, cậu nhăn mặt hỏi:
-Đâu?

-Đây này!- Lý Hồng Quân ở phía đông hướng 10h lên tiếng.

        Mọi người chia ra thành 2 phần. 1 phần thì ở lại trong xe, còn phần kia thì đi ra ngoài xem. Ngạo Phong, Vĩnh Thuận, Bảo Thịnh cùng Tích Hạo đi tới chỗ Hồng Quân nói. Đúng là có một cái hầm chống bom ở đây thật. Mà nó đang bị khóa. Nhanh chóng Thịnh cầm cây shortgun bắn vào ổ khóa ,vang một lớn :

-Đùng ! - Ổ khóa chịu một lực mạnh văng ra xa. Dương Vĩnh Thuận với Lý Hồng Quân cùng nhau kéo cái cửa hầm lên.

      Sau khi kéo lên xong thì Hoắc Ngạo Phong nhảy vào trước , tiếp đến Vu Tích Hạo, còn ba người kia thì ở lại canh chừng đề phòng trường hợp có bẫy bất ngờ xảy ra. Ngạo Phong đi theo đường hành lang thì thấy có một thân thể ai đó đang nằm trên sàn. Ngay khi mới lại gần xem thì Ngạo Phong đứng hình ngay lập tức.

Đó là một...cô gái?!!

    Không chỉ vậy ,cô gái này còn rất xinh đẹp như thiên tiên vậy. Làn da trắng hồng mịn màng như da em bé làm cho đôi mắt đang nhắm lại trở nên càng bí ẩn, như muốn che đi ánh sáng bên trong. Mái tóc đen ngắn xoăn dài ngang vai xỏa tung dưới nền đất, 1 phần ôm khuôn mặt lại càng đẹp.Thân hình tuy bị quần áo che khuất nhưng vẫn cảm thấy cô gái này khá cao.

     Trong thế giới Zombie này,con gái cực kì hiếm, tỉ lệ 1/10.000.000. Rất khó tìm được một cô gái mà còn đẹp như thế này. Trong 26 năm cuộc đời của Hoắc Ngạo Phong, trái tim dường như đóng băng lại trở nên mềm yếu không báo trước kêu 1 tiếng nhỏ :"Thịch" nhưng lại làm khuôn mặt điển trai của cậu đỏ ngây . Ngơ ngẩn một hồi thì để ý thấy môi cô ấy hơi khô nứt. Có lẽ nào, la hét nhiều quá nhưng không ai đến cứu, kiệt sức nên ngã quỵ chăng. Thật tội nghiệp ,hai bàn tay vô thức khẽ nắm lại. Cậu quyết rồi: Tôi sẽ bảo vệ em dù có bất cứ chuyện gì.

      Vu Tích Hạo mới chạy lại thì thấy cậu bạn im lặng nên đi lên xem thử,ai ngờ cũng lâm vào tình trạng y chang Hoắc Ngạo Phong.Trái tim như nhảy điệu van, đập nhanh một cách mãnh liệt. Vô tình như thế đấy. Không lẽ phải cùng thằng bạn nối khố tranh giành một cô gái? Cậu thở dài trong lòng.Tệ ! Quá tệ rồi ! Tim ơi mày chậm lại đi ! Tao xin mày! Thật sự tao đau lắm ! Tay khẽ chạm nhẹ vào ngực trái.Tại sao? Lần đầu biết yêu lại đi yêu cùng một cô gái với thằng chó bạn.

       Ngạo Phong dừng lại một lúc,rồi nhẹ nhàng bế cô lên như nâng trứng mà sợ trứng vỡ, choàng cho cô một cái khăn len mềm mà cậu đem sẵn, lau nhẹ mặt.Khuôn mặt ôn nhu chưa từng thấy.Tích Hạo giật mình,trở lại bình thường,liền đi lại xem. Phong nhẹ nhàng hạ xuống cho anh bắt mạch. Vu Tích Hạo thở phào nhẹ nhõm:

-May thật! Còn sống. Do mệt nên tim đập hơi nhanh.-Bàn tay Tích Hạo vô thức sờ nhẹ vào má hồng làm cho cô hơi khó chịu liền nhíu mày lại, rồi tìm chỗ thoải mái dựa vào người Ngạo Phong. Tích Hạo thở dài :

-Uầy ! Thôi,lên đi.Phải đem cô ấy trở về phân khu 1.

      Nếu cậu xem thêm cảnh này chắc bị tự kỉ mà chết. Chờ đó thằng bạn chó,bố đây sẽ giành lại vật nhỏ . Vừa mới ra khỏi cửa hầm thì ba người kia xông lại xem cũng sững sờ không kém. Ngạo Phong đen mặt : Mấy thằng ôn dịch,muốn trở thành tình địch với ông đây à.Vu Tích Hạo suy nghĩ y chang Hoắc Ngạo Phong: Vật nhỏ là của bố ,ai dám dành thì nhào vô bố tiếp. Nhẹ nhàng bế lên xe và tất nhiên ai cũng nhìn chằm chằm vào cô gái. Cái thằng lái xe từ nãy giờ mém vấp ổ gà mấy lần làm rung xe liên tục do cứ để ý vào cô gái đang ngất chả biết gì.

      Cảm giác như có ai đang cứ nhìn, cô vờ bĩu môi, nhăn mặt rồi lấy khăn len trùm lên đầu rồi tiếp tục công việc đánh cờ với Chu Công. Ai ngờ hành động dễ thương này làm cho những người có tâm lí kém phụt luôn cả máu mũi. Ngạo Phong hơi để ý rồi quay qua trừng mắt với mấy người kia, còn ai kia thì nhanh chóng quay mặt sang chỗ khác làm ngơ nhưng vẫn lấm liếm ngó lại nhìn tiếp.

      Về được phân khu 1, Ngạo Phong đi qua nhưng ai cũng ngó lại nhìn. Sao Thiếu Tướng của họ lại đang bế một người về mà còn là con gái nữa.Từ nãy giờ cô gái vẫn trùm khăn lên che mặt nên không ai để ý nhiều, cứ thử cho họ xem coi.Thế nào danh sách tình địch của anh cũng đầy.Phân Khu 1 không có con gái. Đau khổ nhất là vậy. Hầu như mọi cô gái đều chuyển qua phân khu 6 do làm quân y ở đó.

      Bế cô về căn phòng và nhẹ nhàng dìu cô lên giường,đắp chăn lên. Vu Tích Hạo thấy Ngạo Phong thả lỏng thì tranh thủ đi tới,đồng thời hỏi cậu.
-Này! Bộ cho cô ấy ở đây luôn sao?

-Tao không biết. Nhưng cứ tạm cho ở đây dưỡng bệnh.-Ngạo Phong mơ hồ nói nhưng không ngờ lời nói của mình đem cơ hội cho thằng bạn nối khố Vu Tích Hạo.

-Mày nói đấy nhá. Tao sẽ hảo hảo chăm sóc cô ấy a~. Vũ Tích Hạo tươi cười vỗ vai thằng bạn mình.

-Gì ! Cái gì ! Tao nghe chưa rõ! Mày nói lại xem.-Ngạo Phong nhận ra lời nói bản thân liền quay qua thằng bạn nói lớn

-Thì...

-Xoạt!-Một tiếng động lạ phát ra từ phía giường làm cho Phong và Hạo ngưng hành động quay lại ngay lập tức.


Được sửa bởi rhosser ngày Sun Sep 04, 2016 11:02 pm; sửa lần 2.
rhosser
rhosser

Tổng số bài gửi : 6
Join date : 03/09/2016
Age : 25
Đến từ : TP. HCM

http://rhossershouse.wordpress.com

Về Đầu Trang Go down

Standing in the Sky Empty Re: Standing in the Sky

Bài gửi by rhosser Sat Sep 03, 2016 1:40 am

Chương 2

      Trên giường trắng như tuyết, cô gái đang ngất từ nãy giờ bỗng đang cố gắng gượng dậy, cô vươn vai tỏ vẻ mệt mỏi rồi dụi mắt nhìn xung quanh. Mình đang ở đâu thế này...Đang ngủ ngon mà...Úi.Miệng khô quá, khó nói thật. Thôi kệ, những người kia cũng là người lạ, nói chuyện nhiều làm chi cho thêm khô miệng. Uầy! Sao ai cũng mặc quân phục cả vậy.

    Nhìn về phía người có quân phục đen kia. Anh ta chắc là Tướng gì đó. Vì quân phục tướng màu đen mà,cô chợt thấy 2 bả vai có dấu hiệu nhận biết cấp bậc .Oh! Thì ra anh ta cùng quân hàm với cô - Thiếu Tướng.Nhìn khí thế phát ra cũng giống lắm.Good job! - Âm thầm đưa bàn tay like trong lòng. Trẻ thế,chắc chỉ hơn cô chừng một tuổi...Chắc vậy.

   Rồi nhìn qua người kế bên,cậu này chắc bằng tuổi người kia rồi. Quân phục trắng sao. Vậy là Tá rồi. Để xem...à Đại Tá. Vậy bằng với Tẫn Thiên rồi. Mà nhắc cậu ta mới nhớ. Chắc bây giờ 'lại' nổi khùng lên cho xem. Mỗi ngày đều điện thoại qua chỗ cô đang làm nhiệm vụ hỏi thăm tới tấp, bây giờ không thấy trả lời. Xác định cho cô rồi. Nhìn cậu trai này...nói sao ta. Dáng vẻ giống Quân Y dữ nhưng ai mà đi mặc áo bờ-lu bên ngoài áo quân phục .Cô muốn cười nhưng miệng khô quá nên chỉ mĩm nhẹ.

     Hai người kia đang xem cô như thế nào thì bỗng thấy cô mĩm cười nhẹ. Cô mĩm cười trông rất đẹp nha. Như thiên thần ấy. Đặc biệt đôi màu bạc kia,nổi bật dưới làn da nõn nà. Ngạo Phong ho nhẹ một cái rồi chạy đến nhanh chóng rót nước cho cô. Hoắc Ngạo Phong rất mong chờ được nghe thấy giọng nói của thiên thần a.Cô nhẹ nhàng nhận li nước rồi gật đầu nhẹ khiến Ngạo Phong đỏ mặt. Hớp nhẹ miếng nước lạnh,môi cô khô giờ lại bóng mượt hồng hồng trông rất muốn cắt một phát.Vu Tích Hạo lại gần ôn nhu hỏi cô:

-Này ! Cô tên gì?

   Trương Minh Tuyết giật mình, thở nhẹ lấy hơi định nói nhưng lại không phát ra tiếng được. Uầy,hôm qua báo cáo nhiều quá bây giờ cổ họng khó chịu ghê.Nhận thấy điều bất thường,Tích Hạo nói:

-Cô mở miệng ra cho tui xem nào.

  Đành vậy,dù sao anh ta cũng là Quân Y. Đôi môi khép kín khẽ mở ra.Vu Tích Hạo nhíu mày:

-Chắc do cô la hét nhiều quá nên bị khan họng thôi. Tạm thời nói không được.

  Trong lòng Minh Tuyết chảy 3 vạch hắc tuyến. Cứ coi là la hét đi ! Chả có gì đáng ngờ đâu.HaHa! Chả có gì cả...Ừ...

-Tôi có thể gọi cô là Angela được không?-Ngạo Phong nói, Tích Hạo giật tít người quay qua nhìn như thể : Thật vậy sao Phong, tao không ngờ là mày lầy tới vậy. Mới gặp rồi đặt tên luôn. Tới giờ hã thằng chó phản bạn. Tên Angela...Mẹ ! May mà cái tên mày đặt hợp đấy.

  Tuyết giật mình thêm lần 2. Angel...a... Angela ấy hã...Mình giống thiên thần chỗ nào...Ngây thơ nhìn xuống bộ đồ trắng. Cô là Bloody đấy. Là thiếu tướng của phân khu 7 đấy. Giết bao nhiêu zombie, có người luôn ấy. Mà Angela á! Hơi nhíu mày. Thôi bất chấp đi. Hi vọng sau này họ không hết hồn. Thiện tai a~ Cô không có tội, lỗi tại họ gán cái tên này cho cô đấy nhá.

    Cô gái trầm ngâm một lúc rồi gật đầu. Ngạo Phong thở phào nhẹ nhõm trong lòng.Thật tốt cô ấy chấp nhận cậu...ý lộn cái tên cậu đặt rồi kìa.Lòng của ai đó đang trên mây,người kế bên chỉ lắc đầu coi như tao không biết mày là ai. 
    Bỗng Dương Vĩnh Thuận,Vương Bảo Thịnh cùng Lý Hồng Quân đi vào phòng. Vĩnh Thuận nhìn thấy bóng ai đó xinh đẹp liền bay nhảy tới hỏi liên tục làm Tuyết bối rối vô cùng:

-Này ! Em tên gì?

-Khỏe không?

-Mấy tuổi?

-Sao em ở trong hầm?

.v..v..

Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Vĩnh Thuận bĩu môi nhìn như cún con nhớ chủ. Tích Hạo vỗ vai thằng bạn một cái:

-Đang bị khan họng,nói không được.

-Tiếc nhỉ!-Lý Hồng Quân bay tới chu môi trẻ con nhìn cô.

-Bây giờ cô ấy tên Angela.-Ngạo Phong dương dương tự đắc nói.

-Ai đặt nghe gớm thế?- Bảo Thịnh nhíu mày.Câu này Tuyết cho một cái like thầm trong bụng.

-Hừ! Tao đặt đấy! Thì sao thằng k..kia-Ngạo Phong muốn nói từ 'khốn' nhưng sợ nghe mất mĩ quan ,sợ cô ấy dị nghị liền đổi thành 'kia'. Tuyết như hiểu rõ ,vì cô có nghe đoạn đối thoại của anh với cậu kia,thầm cười muốn lộn bao tử.

-Mà này! Nói cho đã rồi giới thiệu với người ta chưa-Bảo Thịnh nói.

-À Quên! Chào Angela ! Tên anh là Dương Vĩnh Thuận ! Chỉ mới 24 tuổi còn non xanh tươi lớm! Chưa có bạn gái bao giờ. Trung tá đó nha .Bắn Tỉa đó.Hay chưa- Vĩnh Thuận nhanh nhẩu giành nói trước

   Ừm, Thì ra bằng tuổi mình thôi.Nhìn cũng biết mà thôi kệ...mà sao không nói luôn phân khu nhỉ. 
Tuyết gật đầu

-Vương Bảo Thịnh ,Thượng Tá Tăng-Thiết Giáp.24 tuổi.

  Cũng là bằng tuổi.Sao không nói phân khu hả? Tuyết vẫn gật gù.

-Lý Hồng Quân nha ! Em làm gì anh cũng biết cả thôi vì anh là Trinh Sát nha~.Trung Tá hẳn hoi luôn đó.24 cái xuân xanh đang chờ em đó =]]]~

  Ah..nou..Ruốc cuộc có nói cho tôi biết phân khu không? Tuyết tiếp tục gật gù.

-Vu Tích Hạo,Đại Tá. Quân Y .25 tuổi Em cần tôi thì chắc chắn tôi sẽ có ..-Tích Hạo cười ,câu'chỉ riêng em' cậu không nói ra.

  Tôi chán mấy người quá rồi.Kệ mấy người. Tuyết gật gù thêm vài lần dù cái đầu muốn lìa cái cổ.

-Hoắc Ngạo Phong,Thiếu Tướng,Chỉ Huy Lãnh Đạo,25 tuổi và đây là ...

-Này ! Mấy thằng kia ,sao quên tao hữ?- Một chàng trai tóc nâu xông vào nói.Tuyết đang chán nản bỗng nghe thấy liền ngẩn lên nhìn.Anh chàng kia nhìn thấy cô thì bỗng ngượng ngùng như gái mới lớn nhưng khi đi lại nói với 4 người kia thì trở lại ban nãy.

-Sao quên tao?

-Vì mày bận-Ngạo Phong dửng dưng. Cậu cố ý đó.Thêm một tình địch chả tốt gì.

-Bận bận cái...-Người kia thấy Tuyết đang nhìn mình liền ngậm lại chữ 'beep' Liền chỉ sang cô:

-Cô ấy tên gì?

-Angela-Ngạo Phong lại tự đắc nói.

-Tên dở tệ-Chàng trai cười.Tuyết hôm nay cho rất nhiều like nha. Thêm một cái thầm trong bụng.

-Kệ tao!-Ngạo Phong hừ lạnh

-Ủa! Tên mày đặt hử! Dở đúng rồi! Ý tao là tên THẬT cơ?-người kia lại cười nói

-Lâm này! Cô ấy bị khan họng! Không nói được cái gì với mày đâu-Tích Hạo vỗ vai.Trong lòng: Có nói thì sẽ nói với tao mà thôi.Biến đi !

-Ờ! - Lâm nhún vai rồi quay qua nói nhỏ nhẹ với Tuyết.

-Chào Angela! Xin lỗi vì làm em bất ngờ. Tôi tên Mặc Diệu Lâm,25 tuổi và là một Quân Y.Nơi em đang nằm là phòng dành cho bệnh nhân.Tạm thời em nằm ở đây nhé.Đây thuộc phân khu 1.

    Cuối cùng cũng nói ra phân khu.Tuyết muốn hét. TMD! Thì ra là phân khu 1...Nói vậy thì...Hơi bị gần với phân khu 7 rồi...Ờm! Cũng được. Nhưng lại xa chỗ cô đang làm nhiệm vụ trinh sát...Uầy !Phải xem bản đồ mới được.

     Bỗng có một anh lính gõ cửa,Lý Đình Thiện đang đứng chờ báo tin thì thấy em trai Lý Hồng Quân mình đi ra, lén nhìn bên trong, có bao nhiêu người cấp khá cao trong đây.Lạnh sống lưng.Thêm tử thần hồi nãy nữa sao?May mà có thằng em trai yểm trợ nên mới hít một hơi đi vào.Thấy cô gái ngồi trên giường đang nhìn mình.Thiện chợt đỏ mặt.Thật Tệ! Điều đó làm những người đàn ông trong đây bắt đầu công cuộc nuôi giấm chua truyền kì.

-Anh Thiện, có chuyện gì vậy?-Hồng Quân hơi nhíu mày rồi nói.Mặc dù là anh trai nhưng vẫn có thùng giấm chờ đợi.

Đình Thiện đang ngơ ngẩn ngắm người đẹp thì gặp ngay ánh mắt hình viên đạn từ phía của những người kia liền thọt tim,run rẩy nói:

-T...Thượng Tướng Dao chờ mọi người ở phòng Bản Đồ.

   Rồi cậu nhanh chóng rút ra khỏi ngay lập tức. Tuyết nghe tới từ 'bản đồ' thì hơi suy nghĩ một chút nhẹ nhàng níu tay áo người gần cô nhất: Hoắc Ngạo Phong.

    Ngạo Phong bị thụ sủng nhược kinh liền không biết nói gì. Vu Tích Hạo hơi ghen liền đổ thêm bình giấm thằng bạn thân.Giấm bình này không nhỏ tý nào,rất to là đằng khác.Lại ôn nhu nói với cô:

-Em muốn đi theo sao?

   Tuyết gật đầu một cách mãnh liệt.Những người trong phòng không hiểu tại sao cô muốn đi cùng bọn họ.Nhưng có lẽ nên cho cô đi theo.Dù sao thì cô cũng có liên quan trong chuyện đi tới phòng Bản Đồ lần này.

   Thế là nguyên một đám kéo nhau tới phòng Bản Đồ. Đi tới đâu,ai cũng nhìn Trương Minh Tuyết một cách ngẩn ngơ như hồi xuân vậy .-. .Nếu không có ánh mắt giết người của Ngạo Phong và Tích Hạo thì chắc chắn cô bị mấy người đó hỏi thăm hơi bị nhiều nên thầm cảm ơn hai người họ vậy. Phòng Bản Đồ thẳng tiến nào~


Được sửa bởi rhosser ngày Sun Sep 04, 2016 11:05 pm; sửa lần 1.
rhosser
rhosser

Tổng số bài gửi : 6
Join date : 03/09/2016
Age : 25
Đến từ : TP. HCM

http://rhossershouse.wordpress.com

Về Đầu Trang Go down

Standing in the Sky Empty Re: Standing in the Sky

Bài gửi by rhosser Sun Sep 04, 2016 10:52 pm

Chương 3:

     Mở cửa phòng Bản Đồ,đập vào mắt Minh Tuyết là một đàn ông tuổi trung niên, chắc cũng gần 50 tuổi rồi. Nghe anh bạn tên Thiện hồi nãy nói ông ta là Thượng Tướng Dao đúng không? À ! Cô biết người này mà ! Dao Vũ Hùng! Một anh minh trong giới Quân Đội. Số lượng người ngưỡng mộ ông không kém Đại Tướng Trần tý nào mà bản thân cô cũng khá thích ông ấy. Hòa nhã này, tốt với mọi người và lâu lâu cũng nghiêm khắc không kém, nhưng tại sao mỗi lần nói chuyện với cô thì ông ấy cực kì  đáng ghét a~ lúc nào cũng đâm chọc cô, đã vậy còn gọi cô là quỷ nhỏ nữa cơ. Ý ! Oh ! Nét mặt này, hình như ông ấy nhận ra cô rồi thì phải. Càng tốt ! Vì từng gặp nhau vài lần mà. Hi vọng có ông ta sẽ giúp trở về phân khu 7 a! Cô nhớ món thịt hầm của Chấn Nam lắm rồi.

       Vũ Hùng khi thấy khuôn mặt ai đó quen quen thì khi nhìn kĩ lại đâm ra ngạc nhiên vô cùng.Sao quỷ nhỏ này lại ở đây? Hay đám đần này đem nó về .Uầy ! Đụng ai không đụng! Đụng trúng Blood. Mà hổng lẽ nhiệm vụ trinh sát thất bại .Không! Sao lại thế! Chắc chắn tụi này chả biết gì đem nó về phân khu 1 rồi. Trời đất. Nghe nói là tìm được thêm người còn sống.Ông cũng vui lắm nhưng...Cái gì đây! Blood đang làm nhiệm vụ mà. Phân khu 7 là phân khu đặc biệt, ít ai biết tới trừ ông, Đại Tướng và chính phủ. Nó là bí mật quốc gia đấy.Tụi ngu người. Chậc. Coi như lần này ta không giúp quỷ nhỏ được rồi. Mạnh mẽ lên.Mọi người tin cô, chính phủ tin cô.

    Sau một hồi đấu tranh tư tưởng. Dao Vũ Hùng thở một hơi dài lên tiếng:

-Ai đây?

    Như có một cục đá khủng lồ đập thẳng vào mặt cô. Cái gì cơ! Ông nói lại cho tui xem nào! Ê! Cha già khốn nạn kia! TUI MUỐN VỀ NHÀ! CHO TUI VỀ MAU!!!-Trương Minh Tuyết im lặng cười cười chớp mắt ngây thơ vô (số) tội nhưng trong lòng lại thầm lôi 18 đời tổ tông của Dao Vũ Hùng ra mà chửi rủa. Ai hã! Cả nhà ông là ai hã! Ông là cái gì hã! 

    Chợt Vũ Hùng lạnh hết cả sống lưng,ông lắc đầu... Biết ngay là quỷ nhỏ sẽ giận mà.Chậc! Thôi mà! Phải thông cảm cho ta chứ .Mặt ông đang bình thường rồi trở nên mếu~ rồi trở lại bình thường tiếp.

   Những cảm xúc của ông khiến ai cũng khó nhìn ra nhưng Tuyết thì không nhá.Cực kì không nhá.Tôi đang nhìn rõ mồn một đây cha già khốn nạn. Cho tui về ăn thịt hầm mau.

Trong khi cả hai người đấu mắt thì Ngạo Phong ho phá vỡ bầu không khí nồng thuốc súng, lên tiếng trả lời:

-Tên Angela ạ.

Dao Vũ Hùng đang bình thường bỗng phụt một tiếng lớn gây sự chú ý. Mọi người đều nhìn ông với ánh mắt hoang ngại. Vũ Hùng nhẹ nhàng chỉnh lại hình tượng.Nhưng trong lòng thì hoàn toàn ngược lại với bề ngoài nhã nhặn:

Cái gì! Nó mà là thiên thần á! Angela á! Nó muốn giết tui đây này! Cái tên này quá phi lí! Cực kì phi lí! Con quỷ nhỏ giết người,zombie không gớm tay mà gọi là Angela sao?! Ta không tin.Ta phi!!!!

Dao Vũ Hùng thở dài,bụng thì muốn quắn quéo cả lên vì cười thầm. Tranh thủ nhục mạ quỷ nhỏ dù chả biết tương lai sẽ như thế nào. Ông vô tình chạm vào sự nhục nhã của Tuyết:

-Tên hay đấy !

Ngạo Phong nghe thì mặt lên tự cao tự đại. Tôi đặt tên mà lị...Còn Tuyết thì...

Khoan! Ông mới nói cái giề!!!! Hay á ! Cái đầu ông! Ngu người ! Quá mức! Mọe! Ta ghim ! Angela á, nghĩ sao mà hay vậy.Grừ.

       Tuyết nắm chặt tay trong túi quần,miệng gặn ra một nụ cười ý chỉ: Nói hay nữa đi,tôi sẽ dần ông tới chết. Nụ cười nhẹ nhàng đập vào mắt Dao Vũ Hùng khiến cho ông sợ thọt người,vội chuyển đổi sang chủ đề khác:

-Tên thật là gì?

-Thưa Ngài ! Cô ấy bị khan họng ! Không nói được -Tích Hạo lại lên giải thích.

-Phụt

      Vũ Hùng phun ra tiếng rồi nhanh chóng chỉnh trang người lại ...lần 2

Khan họng cái gì cơ ! Nghĩ sao mà khan họng...! À ! Hôm qua báo cáo đây mà.Khổ thân bạn trẻ.


      Vũ Hùng giương mắt tội nghiệp nhìn Tuyết

     Tuyết nhìn thấy mắt của ngài Thượng tướng Dao yêu quý liền đáp lại thêm một nụ cười.Ngoài cô và Dao Vũ Hùng.Không ai biết nụ cười này đáng sợ như thế nào.

      Gặp nụ cười thần thánh đó ,Thượng Tướng Dao hơi xanh mặt rồi bình tĩnh nói tiếp:

-Rồi sao ! Không lẽ cô ta ở đây luôn à?

       Làm ơn đừng cho nó ở lại.Nó ở lại là chết tôi đó.

Nhìn biểu cảm thay đổi chỉ cô với Vũ Hùng biết,Tuyết ngây thơ chớp mắt vô tội:

       Oops ! Chờ đi ngài yêu dấu!

Dao Vũ Hùng lạnh sống lưng tập hai

-Theo tôi nghĩ là vậy ,Thưa Ngài! Vì bây giờ không biết đưa cô ta đi đâu cả-Ngạo Phong đại diện cả phân khu 1 nói.

-Ừ ! Được rồi ! Kêu người sắp xếp phòng cho cô ấy đi.

Vũ Hùng nhanh chóng thoát li trước khi con quỷ kia chạy tới cho ổng một cước vào mặt.

      Cả phòng im lặng không một tiếng động.Không ai ngờ được. Một Thượng Tướng cao cấp như Dao Vũ Hùng khi nhìn thấy cô gái tên Angela này liền như nhìn thấy tử thần trước mắt. Ngoài mặt thì tươi cười,bình tĩnh nói nhưng cái chân lại phản chủ, run rẩy hết cả lên. Tích Hạo quan sát từ nãy giờ,bao nhiêu hành động của hai người khi nãy đối đáp đã được anh nhẹ nhàng ghi lại trong não. Không ngờ, khi thiên thần có nụ cười ác quỷ lại đáng sợ như vậy...Không ngờ được chứ. Tịnh tâm trở lại, Hạo lại gần Tuyết nói

-Nào! Trước khi tìm phòng cho em thì tôi nghĩ nên đi kiểm tra máu nhỉ...

     Ngạo Phong và ba người kia đổ xuống thùng giấm. Nhận thấy mùi chua nồng nặc.Tuyết liền nhanh chóng đồng ý.Cô muốn thoát khỏi chỗ này a~ ! Thật nồng nặc chả kém gì cái phân khu 7. Nhưng nào ngờ những người kia lại theo cô và người tên Hạo đến phòng kiểm tra...Uầy!


Được sửa bởi rhosser ngày Tue Sep 06, 2016 11:48 am; sửa lần 1.
rhosser
rhosser

Tổng số bài gửi : 6
Join date : 03/09/2016
Age : 25
Đến từ : TP. HCM

http://rhossershouse.wordpress.com

Về Đầu Trang Go down

Standing in the Sky Empty Re: Standing in the Sky

Bài gửi by Nhóc Sandy Tue Sep 06, 2016 9:31 am

hóng

Nhóc Sandy
Admin

Tổng số bài gửi : 36
Join date : 29/07/2016
Age : 26
Đến từ : Tây Nguyên

https://tubuttruyen.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Standing in the Sky Empty Re: Standing in the Sky

Bài gửi by rhosser Tue Sep 06, 2016 5:48 pm

Nhóc Sandy đã viết:hóng
Cám ơn ;;;v;;;
rhosser
rhosser

Tổng số bài gửi : 6
Join date : 03/09/2016
Age : 25
Đến từ : TP. HCM

http://rhossershouse.wordpress.com

Về Đầu Trang Go down

Standing in the Sky Empty Re: Standing in the Sky

Bài gửi by Nhóc Sandy Sun Nov 27, 2016 5:06 pm

ra tiếp đi tác giả ơi Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy

Nhóc Sandy
Admin

Tổng số bài gửi : 36
Join date : 29/07/2016
Age : 26
Đến từ : Tây Nguyên

https://tubuttruyen.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Standing in the Sky Empty Re: Standing in the Sky

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết