Yêu anh không hối tiếc

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

Yêu anh không hối tiếc

Bài gửi by Hanna Lu on Wed Oct 12, 2016 9:41 pm

Yêu anh không hối tiếc

Tác giả : Hanna Lu ~ Thanh Tử

Tình trạng đã hoàn

Ngày đăng 12- 10- 2016

Với mỗi cô gái mà nói, mối tình đầu luôn là mối tình khắc cốt ghi tâm. Người ta nói: "Càng không đến được với nhau thì càng không quên được." quả là không sai. Mối tình đầu của tôi cũng như vậy, cậu ấy đã chiếm trọn ký ức thanh xuân của tôi. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa nhưng hình bóng cậu vẫn luôn trong tim. Có người nói tôi ngốc nghếch, khờ dại. Tôi thấy mình ngốc nghếch thật nhưng tôi cam tâm tình nguyện vì cậu mà nhớ thương, chờ đợi định mệnh lần nữa đưa cậu trở lại. Dù biết ước mơ của tôi thật xa vời nhưng tôi biết làm sao đây? Khi yêu con người thường đánh mất lý trí mà. Có thể tôi không phải mẫu người cuồng nhiệt, bất chấp tất cả khi yêu nhưng tôi thấy mình có một tim chân thành. Tình yêu mà tôi dành cho cậu lặng lẽ và âm thầm.... ...... ...... ...... ...... .......

Tôi còn nhớ lần đầu tiên gặp cậu.... Ngày ấy là một ngày hạ nóng bức, ánh nắng xuyên qua tán lá chiếu thẳng vào khuân mặt cậu. Cậu mỉm cười còn rực rỡ hơn ánh mặt trời. Cậu đưa tay về phía tôi và chào:

- Chào Ngân, mình là Phong, Trần Thiên Phong.
Cậu thiếu niên đẹp trai, nụ cười rực rỡ ấy đã khiến trái tim thiếu nữ của tôi rung động. Tôi ngẩn người vài giây sau đó mỉm cười, bắt lấy tay cậu và nói:

- Chào.... Phong.. Cậu có chuyện gì sao ?
Cậu gãi đầu, ngốc nghếch nói:

- Khô...ng có gì.... à mà có chuyện...... Phong đến giúp cô Nga chuyển lời cho cậu thôi. Cô nói cậu lên văn phòng gặp cô có chuyện.
- Ừm. Mình cảm ơn Phong nhé.

Nói vậy nhưng tôi vẫn có chút thất vọng. Có lẽ tôi còn mong đợi điều gì đó. Phong nhìn tôi một lúc rồi nói:

- Ngân cho Phong làm bạn với Ngân nhé, Phong muốn làm quen với Ngân.
Tôi ngớ người, không nghĩ rằng Phong sẽ nói như vậy. Tôi ngập ngừng hỏi: " Tại sao Phong muốn làm quen với Ngân?" Phong thấy tôi hỏi như vậy có vẻ hơi buồn nhưng cậu vẫn giải thích, có vẻ cậu sợ tôi hiểu nhầm gì đó. Cậu mỉm cười nói:

- Chuyện là... mẹ mình rất thích tranh sơn dầu, sắp đến sinh nhật mẹ rồi mà mình không có nhiều tiền. Mình biết cậu vẽ tranh sơn dầu rất đẹp, mình muốn nhờ cậu vẽ giúp mình một bức. Mình nhất định sẽ hậu tạ cho cậu.
Tôi mỉm cười, rất vui vẻ nhận lời:

- Không có gì đâu. Chỉ là vẽ một bức tranh thôi mà. Phong chỉ cần khao mình bữa chè là ok.

Phong vui vẻ gật đầu nói: " Nhất định rồi, một bữa không thành vấn đề, cảm ơn cậu đã chịu giúp mình. Bây giờ cậu cho mình số điện thoại liên lạc được không? " Vừa nói cậu vừa lôi điện thoại ra và đưa cho tôi tờ giấy ghi số của cậu. Tôi vui vẻ nhận lấy và đọc số của mình ra. Sau đó tôi và Phong chia tay tại đó. Phong tiếp tục chơi bóng với mọi người, tôi thì lên văn phòng gặp cô Nga.


Thời gian thắm thoắt trôi qua, tôi và Phong chơi với nhau được một năm. Chúng tôi đã trở thành bạn thân của nhau, đi đâu cũng dính lấy nhau. Mọi người thường gán ghép tôi với Phong, tôi rất hay ngại ngùng và đỏ mặt, còn Phong cậu luôn mỉm cười trước lời trêu đùa của mọi người. Có lẽ chúng tôi sẽ mãi là bạn thân nếu như không có tin đồn về tôi. Hồi đó tôi bị một đàn anh lớp 12 theo đuổi, anh ta cũng ưu tú, xuất sắc không kém gì Phong. Ngày ngày anh ta đều quấn lấy tôi, tuy vậy tôi cũng không hề rung động. Trong trái tim tôi lúc ấy chỉ có Phong mà thôi. Tôi không hiểu tại sao mà mọi người đều nghĩ tôi và Hùng – người đang theo đuổi tôi đang quen nhau. Tôi tìm hiểu và biết được Hùng đã nói với mọi người là tôi là người yêu của anh ta. Tôi rất tức giận và muốn tìm Hùng nói cho rõ ràng. Tôi đang định đi tìm Hùng thì Phong đã đến tìm tôi. Cậu nhìn tôi với anh mắt thất vọng:

- Tại sao ngân lại quen với anh Hùng, cậu có biết là anh ta rất lăng nhăng không?

Tôi rất muốn giải thích với Phong rằng đó không phải sự thật, người tôi yêu là Phong. Nhưng tôi bỗng nhiên không muốn nói nữa, tôi muốn biết Phong có thích tôi không, có ghen không khi tôi yêu người khác. Tôi nói:

- Phong tìm Ngân chỉ vì những truyện này thôi sao? Ngân có yêu Hùng hay không quan trọng lắm sao?

Phong im lặng nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt đó khiến tôi sợ hãi, tôi nghĩ mình sẽ nói thật với cậu. Nhưng Phong đã nói trước tôi:

- Rất quan trọng... vì Ngân là bạn thân của Phong. Phong không quan tâm Ngân thì quan tâm ai.

Bạn thân à? Tôi với cậu chỉ là bạn thân thôi sao? Tôi không muốn vậy, tôi liền nói: ‘’ Nếu mình yêu Hùng thì sao? ‘’

- Thì mình thật sự thất vọng về cậu. Cậu đã nói là sẽ không yêu ai khi còn đi học mà. Chẳng lẽ cậu chỉ nói xuông thôi? Mình không nghĩ cậu là loại người như vậy.

Loại người như vậy? Phong nghĩ mình là ai chứ? Phong không yêu tôi nhưng cậu cứ quan tâm thái quá, cậu làm như vậy sẽ khiến tôi có thêm hy vọng. Tôi không muốn vậy, ở bên cậu mà không được cậu yêu thương khiến tôi rất đau.... cậu sẽ không bao giờ hiểu được tôi, hiểu được tình cảm của tôi, không bao giờ, không bao giờ. Nước mắt tôi khẽ rơi, trái tim tôi cũng thắt lại,..... Nhìn thấy tôi khóc, Phong có vẻ đau lòng, cậu định tiến về phía tôi an ủi. Tôi lùi lại một bước, tránh xa vòng ôm của cậu.

- Cậu đi đi, nếu cậu cho là vậy thì nó đúng là như vậy. Bây giờ mình cần yên tĩnh.

Phong dường như không tin là tôi đuổi cậu đi, cậu định nói tiếp thì tôi đã bước đi trong sự ngỡ ngàng của Phong. Tôi quyết định phải giải quyết rõ ràng với Hùng, tôi cất bước tiến về phía sau trường học, tôi đã hẹn Hùng ở đó.

Tôi thật hối hận vì đã hẹn Hùng ở đây, tôi không nghĩ anh ta sẽ giở trò đồi bại với tôi. Lúc này tôi đang bị Hùng đè ở phía dưới, anh ta kịch liệt hôn tôi, ở cổ, ở mặt, hai tay thì sờ mó khắp người tôi. Tôi cố gắng vùng vẫy, tay chân đánh về phía anh ta. Nhưng tất cả đều vô ích, sức tôi không thể thắng nổi Hùng, cúc áo của tôi bị cởi từng cái, từng cái, tôi đau khổ, tủi nhục. Nước mắt cứ chảy liên tục, tôi chỉ mong lúc này có ai đó sẽ đến cứu tôi thôi. Ông trời như nghe được lời cầu nguyện của tôi, có người đang tiến về nơi này. Đó là Phong, tôi cảm thấy có hy vọng hơn, kịch liệt phản kháng, tôi lấy miệng cắn thật sâu vào vai Hùng. Anh ta đau đớn bỏ tôi ra và cho tôi một cái tát. Đau đớn từ má phải truyền tới, tôi bị ngã lăn về phía gốc cây phượng. Cảm giác đau xé thịt khiến tôi muốn ngất đi. Trước khi ngất tôi chỉ nhìn thấy bóng dáng Phong điên cuồng lao vào đánh tên Hùng. Khi tôi tỉnh dậy thì đã là chuyện của một ngày sau, bố mẹ và thầy cô đã túc trực bên giường bệnh. Tôi đau khổ lao vào lòng mẹ và khóc. Mẹ vỗ về an ủi tôi. Cô Nga bước đến và nói:

- Ngân à, em yên tâm đi, Hùng đã bị nhà trường đưa đến cho công an xử lý rồi, chuyện của phong thì nhà trường sẽ xử lý sau.

Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, lúc này tôi chỉ muốn gặp Phong thôi nhưng cậu không có đến. Một tuần trôi qua mọi chuyện cũng dần lắng xuống, Hùng bị đưa vào trai cải tao thanh thiếu niên còn Phong... cậu bị đình chỉ học ba tháng. Lí do là cậu đã đánh gãy chân Hùng, dù là để cứu tôi nhưng hành vi của Phong bị cho là bạo lực và dã man. Tôi rất buồn, hai tháng trôi qua mà tôi không có tin tức gì của cậu. Có một ngày tôi nhận được tin nhắn của Phong, cậu hẹn tôi ở quán chè mà chúng tôi hay lui tới. Trông cậu vẫn đẹp trai, tươi sáng nhưng mà trong đôi mắt của cậu có gì đó rất buồn, rất bi thương. Cậu nói gia đình cậu sẽ sang Mỹ định cư, có lae sẽ không bao giờ trở về nữa. Tôi nghĩ mình sắp mất cậu rồi, tôi kích động ôm lấy Phong mà khóc:

- Không mình không cho Phong đi. Phong có biết lag Ngân rất yêu Phong không? Phong đi rồi, Ngân biết làm sao?

Thân hình Phong khẽ run, cậu ôm tôi vào lòng và nói:

- Ngân.. Ngân cũng yêu Phong ư? Phong nghĩ Ngân chỉ coi Phong là bạn thôi... nhưng mà Phong sắp đi rồi, Phong không thể hứa hẹn gì với Ngân.

Tôi rất vui, vui lắm vì Phong cũng yêu tôi, tôi càng có quyết tâm hơn.. tôi nói:

- Không sao, chỉ cần Phong yêu Ngân là đủ, Ngân sẽ đợi Phong, bao lâu cũng sẽ đợi, dù Phong không trở lại thì Ngân cũng sẽ đi tìm Phong.

Phong mỉm cười ấm áp, cậu ôm tôi vào lòng, như vậy thật hạnh phúc. Đêm hôm đó lần đầu tiên tôi không về nhà, tôi đã ở bên Phong đêm đó. Đến sáng, tôi thức dậy chỉ còn mình tôi, Phong đã đi rồi. Cậu để lại mẩu giấy: ‘’ Phong đi đây, nếu được Phong nhất định quay lại tìm Ngân. Ngân đừng đi tiễn Phong. Lúc này Phong đang ở trên máy bay rồi, Ngân cũng đừng khóc, hãy sống thật tốt. Nếu Phong không trở về thì Ngân hãy yêu người khác đi, Phong không trách Ngân đâu. Phong sẽ mãi yêu Ngân.... mãi mãi ‘’. Tôi ôm bức thư và khóc, Phong đã đi, đi thật rồi.

Tám năm trôi qua, tôi đã chờ đợi Phong rất lâu rất lâu. Bây giờ tôi đã là một họa sĩ thiết kế nhân vật cho một công ty game. Có rất nhiều người theo đuổi tôi, giới thiệu đối tượng cho tôi nhưng đều bị từ chối. Tôi nói: ‘’ Ở nước Mỹ có người đang đợi tôi ‘’. Đã tám năm rồi, nếu Phong không trở lại thì nhất định tôi sẽ tìm Phong. Tôi đã làm visa rồi, năm sau tôi có thể qua Mỹ. Đang đắm chìm trong hồi ức của tôi với phong thì nghe tiếng đồng nghiệp nói:

- Ngân! Ngân. Bà xem này có một anh đẹp trai, đẹp trai vô cùng đang tiến về phía chúng ta.

Tôi nhìn qua, một hình bóng quen thuộc hiện ra trước mắt, cậu đã về rồi, nước mắt tôi trào ra. Cậu dang hai tay ôm tôi vào lòng, cậu thì thầm vào tai tôi: ‘’ Vợ ơi! Anh về rồi ‘’


THE END

Hanna Lu

Tổng số bài gửi : 2
Join date : 12/10/2016

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết