Tự Bút Truyện
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

DÙ CÓ QUAY LƯNG LẠI VỚI TẤT CẢ

Go down

DÙ CÓ QUAY LƯNG LẠI VỚI TẤT CẢ  Empty DÙ CÓ QUAY LƯNG LẠI VỚI TẤT CẢ

Bài gửi by Tống Tử Đằng Tue Aug 09, 2016 12:18 pm

- Ê thằng kia bắt bóng này !
- Ơ Tùng, mày ném đi đâu thế !?
Lúc trái bóng rổ bay chệch ra khỏi sân, tim tôi đã giật thót một cái. Thôi xong, lạy trời nó va vào cái gì thì va chứ, đừng có nện lên cái mái tóc ngắn đỏ chót kia. Ờ, nhưng mà ông trời không quan tâm đến lời nguyện của tôi. "Bốp!" Sau cái âm thanh vang dội khoảng trời mùa hè ấy, tôi cảm thấy trời đất tối sầm. Không chỉ với nạn nhân đang nằm ngã sõng xoài kia, mà trời đất còn tối lại trước mắt tôi và thằng Tùng. Thằng mất nết chọi bóng vào đầu con nhà người ta kia giờ đứng như trời trồng. Tôi gào lên:
- Mày định để nó nằm ngoài sân trường à, còn không mang nó lên phòng y tế đi !
- Ta...tao đi ngay đây!
Thoáng cái, thằng bạn tôi cõng mái tóc đỏ kia khuất dạng trên cầu thang. Tôi nhìn theo nó, tặc lưỡi thở dài.
Trong trường này ai mà không biết Vũ. Vũ mới về trường tôi hai tháng, nhưng những lời bàn tán xung quanh cô bạn thì còn dài hơn hai tháng ấy. Thứ nhất, bạn ấy là cháu gái cưng của hiệu phó. Thứ hai, vì mái tóc đỏ. Thứ ba, nghe đâu mọi người trong trường bảo bạn ấy là "dân anh chị" ; nhưng lại cũng có người bảo bạn ấy thích giáo viên ở trường cũ, tỏ tình không thành công nên về đây. Có kẻ ác miệng còn đồn đại bạn ấy không chỉ thích thầy giáo ấy, lại còn đeo bám đe dọa gì gì đó nữa... Là một con bí thư, nhưng khi nghe lũ bạn nhắc đến Vũ, tôi đơn giản là bày ra bộ mặt "tao don't care". Trong đầu chỉ nghĩ, với hạng người thế này, tốt nhất mình nên tránh xa xa một tý, hạn chế rắc rối. Kể có hơi tầm thường, nhưng tôi thích cuộc đời học sinh của mình diễn ra một cách yên ả trầm lặng hơn. Ờ, một lần nữa ông trời không quan tâm đến lời nguyện của tôi, cho cái năm lớp 11 của tôi dính vào Vũ.
Hết tiết văn, bạn Tùng vào lớp, mặt xịu xuống như mớ quần áo bị nhồi nhét trong ngăn tủ lâu ngày. Tôi lấy chai nước cho nó, quan tâm hỏi han:
- Sao rồi ? Nó bảo sao ?
Thằng Tùng nhăn nhó chỉ lên cái bàn tay đỏ rực in trên má rồi nói :
- Tao làm nó ngã trẹo chân, giờ tạm thời nó không đi được, nên nó bắt tao làm nô tỳ cho nó 1 tuần.
Thân là con hàng xóm đã ở cạnh nhà nó gần 10 năm, tôi đành nhón tay làm phúc, cùng nó vượt qua 1 tuần.
Một tuần ở cạnh Vũ, tôi thấy cậu ta cũng không khó chiều hay đặt ra yêu cầu gì quá đáng. Lớp Vũ học sát lớp tôi, cậu ấy cũng chỉ nhờ tôi dìu đi lên lớp, lên cầu thang, cùng lắm là nhờ chúng tôi xuống căng tin mua hộ bánh mỳ hay chai nước. Chỉ duy có 1 điều tôi thấy lạ, chỗ Vũ lúc nào cũng bị bỏ rác hay vài con chuột chết, trong khi đó thùng rác lớp trống không. Mấy trò bắt nạt thế này tôi không lạ lẫm gì, nhưng Vũ không bao giờ dọn dẹp mà chỉ lẳng lặng xách cặp nhờ tôi dìu qua bàn khác. Có mấy lần, tôi xách cái vỏ bim bim lên ném đi, bạn ấy cản tôi lại, rồi bảo : "Cậu dọn làm gì, ngày mai lại thế ấy mà ". Kỳ lạ thật, nhưng tôi vẫn mang đống rác ấy đổ đi.
Hết hạn một tuần, đâu cũng vào đó, tôi tiếp tục quay về nhịp sống yên bình của mình hằng ngày, thằng Tùng vẫn tiếp tục chơi bóng rổ. Nhưng đôi lúc, đứng ngoài hành lang nhìn sang bên lớp Vũ, tôi vẫn tìm thấy mái tóc đỏ ấy ngồi đơn độc một mình. Tôi nhận ra, dưới căng tin hay ăn sáng, cậu ấy cũng ngồi một mình như thế. Đám con gái đôi lúc quay sang lườm nguýt Vũ, nhưng cậu ấy vẫn bày ra khuôn mặt thờ ơ. Tôi mang chuyện ấy nói với thằng Tùng. Nó ngừng tu nước quay sang tôi :
- Cả trường tránh nó như tránh tà, mày biết rồi còn hỏi.
- Tao biết, tao chỉ không hiểu tại sao nó vẫn có thể bình thản như thế. Như tao, có khi đã khóc òa lên rồi đòi chuyển trường rồi.
- Trước mỗi câu chuyện, mỗi người đều có một thái độ khác nhau, nó không thể biểu lộ như mày được. - Thằng Tùng đứng lên, vỗ vỗ đầu tôi. Ghê thật, hôm nay thằng này sao nói năng triết lý thế.
Sáng hôm sau, tôi bê bát mỳ sang bàn Vũ:
- Mình ngồi đây được không ?
- Tùy cậu.
Vẫn là cách nói chuyện và thái độ thờ ơ như thế.
Xì xụp được mấy thìa, tôi ngẩng lên phá tan bầu không khí trầm lắng xung quanh :
- Gọi Vũ là mày, xưng tao được không? Cho nó thân thiết.
Cậu ấy nhìn tôi, rồi khẽ gật đầu.
- Tại sao mọi người lại ghét mày dữ thế ?
Cậu ấy cúi đầu, mím môi một chút rồi cất tiếng:
- Tao cũng chả biết nữa. Tao luôn cảm giác mọi người cứ sợ sợ tao sao đó , nên tao cũng dần thu mình lại, không muốn nói chuyện. Hoặc cũng có lẽ do tao là cháu hiệu phó, do mái tóc đỏ của tao.
- Mày thích màu đỏ hả ?
Cậu ấy cười toe, để lộ cái răng khểnh:
- Ừm, tao thấy màu đó đẹp, nên nhuộm luôn.
Thế mà cũng chẳng biết tôi thân với Vũ từ bao giờ. Từ những lần cùng bạn ấy trò chuyện, tôi cũng có hỏi về những chuyện được bạn bè đồn đại. Vũ nói rằng, đúng là bạn ấy từng thích thầy giáo, tỏ tình thầy không đồng ý thì thôi, tuyệt nhiên không có chuyện bám đuôi hay đe dọa, lại càng chả liên quan đến việc cậu ấy chuyển từ Hải Phòng vào đây. Cậu ấy chuyển là do gia đình có chuyện cần giải quyết. Dân anh chị lại càng không phải, cậu ấy đúng là đã từng gây gổ với mấy đứa nói xấu nhưng cũng chỉ là nắm tóc kéo áo, chứ chưa kéo băng kéo phái bao giờ. Câu chuyện về một con bí thư hiền lành trầm lặng đi ăn sáng, đi mua đồ, đi chơi cùng một con được đồn đại là dân anh chị với mái tóc đỏ rực đã được cả trường đồn ầm lên. Thằng Tùng đã làm rớt cả lọ ớt xào vào tô bún khi nghe tôi và con Vũ đi chơi với nhau. Ừ thế mà cuối cùng thằng Tùng cũng đã nhập bọn cùng chúng tôi, theo như những gì nó nói là "sống bằng cách đạp lên dư luận". Mấy đứa trong lớp mấy lần nhìn tôi bằng ánh mắt kì dị, có đứa ra mặt cảnh cáo tôi chơi với Vũ sẽ bị tẩy chay. Có đứa ác miệng còn nói tôi và thằng Tùng làm thân với Vũ để núp bóng hay lợi dụng gì đó. Nhưng tôi và thằng Tùng vẫn duy trì thái độ thờ ơ như cũ. Chơi với Vũ lâu, chúng tôi dần tìm ra những điểm sáng ấm áp sau vẻ ngoài lạnh lùng thờ ơ của nó. Ví dụ như Vũ nấu ăn rất ngon, làm bánh thì tuyệt đỉnh. Nhà nó có đầy đủ dụng cụ làm bếp phục vụ cho tài năng nấu nướng của nó, tôi và thằng Tùng vẫn hay chui sang nhà nó ăn nhờ ở đậu. Ví dụ như Vũ vẽ rất đẹp, nét vẽ rất có phong cách, rất riêng. Ví dụ như Vũ học karate, đạt đai đen, đôi lúc nó dạy tôi mấy chiêu võ phòng thân khá thú vị. Thằng Tùng còn kéo Vũ đi học bóng rổ cùng nó, tôi luôn ngồi ở ghế ngắm chúng nó chơi. Ba đứa, nhưng chưa bao giờ buồn chán, thậm chí là chuỗi ngày học sinh yên bình của tôi còn được vẽ thêm màu đỏ rực sáng chói.
Thời gian trôi rất nhanh, thấm thoắt chúng tôi đã lên lớp 12, đã bắt đầu bước vào kỳ thi đại học. Những ngày dài ngồi tụng kinh của chúng tôi bắt đầu kéo dài lê thê cùng tiếng ve. Sau kỳ thi như muốn ép chết người kia, ba đứa chúng tôi lại hẹn nhau ở chỗ cũ. Ngồi ăn ly kem mát lạnh, con Vũ chợt cất tiếng :
- Ở bên tao, có phải rất làm khó chúng mày không?
Tôi và thằng Tùng ngạc nhiên nhìn nó.
- Thì đó, chọn chơi với tao nghĩa là chúng mày bị mọi người quay lưng, cũng chả dễ chịu tý gì. Nhưng mà chúng mày lại chọn chơi với tao.
Tôi nghĩ bâng quơ. Ừ nhỉ, động lực gì để tôi - con bí thư thích yên ả - lại kết thân với Vũ ?
- Trước khi đến với chúng mày, tao vẫn luôn cho rằng một mình thì chẳng sao cả. Nhưng mà, chính chúng mày lại chỉ cho tao thấy rằng, thực ra cô đơn rất đáng sợ. Ngay từ đầu, tao đã không thích giả vờ yểu điệu yếu đuối, nên tao sống bằng bản chất thật của tao. Nên rất nhiều đứa ghét tao. Hai đứa chúng mày đã chấp nhận nó, mang nó hòa vào sự ồn ã trong tâm hồn chúng mày, từ đó xóa đi cái cô độc trong tao.
Ngưng một tý, nó tiếp :
- Tao đã từng nghĩ, "nếu tao sống bằng bản tính thật mà không ai chấp nhận thì sao". Nhưng mà rõ ràng, là có hai đứa mày chấp nhận. Thế nên, dù có quay lưng lại với tất cả, thì còn hai đứa chúng mày cơ mà. Nhỉ ?
Vũ cười toe, để lộ chiếc răng khểnh đáng yêu. Tôi và thằng Tùng cũng cười tươi hết cỡ. Ừ nhỉ, ba đứa với nhau, dù có quay lưng lại với tất cả, cũng có sao đâu !

Tống Tử Đằng

Tổng số bài gửi : 3
Join date : 07/08/2016

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết