Tự Bút Truyện
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Em! Người tình hoàn hảo của tôi

2 posters

Go down

Em! Người tình hoàn hảo của tôi  Empty Em! Người tình hoàn hảo của tôi

Bài gửi by Dandelionst Thu Aug 04, 2016 6:39 pm

CHƯƠNG 2: BẮT EM CHỊU KHỔ!
Người đàn ông trẻ nhíu mày, lướt nhìn An Nhiên một lượt từ đầu đến chân, rồi nhẹ nhàng gỡ tay cô khỏi nơ áo mình, đồng thời đẩy nhẹ cô ra một khoảng bằng cánh tay. Anh ta đảo mắt nhìn đám đông đang vây quanh, vừa cười xuề, vừa lên tiếng:

- Xin lỗi mọi người. Vừa rồi chỉ là va chạm nhẹ, không có chuyện gì xảy ra cả. Mọi người cứ tự nhiên.

Nghe vậy, đám đông dần tản ra, tiếng xì xào, bàn tán theo đó cũng mất dần. Trước hành động đột ngột của An Nhiên thì người đàn ông này quả thật là rất bình tĩnh, anh ta vừa chỉnh lại nơ áo, vừa hỏi:

- Cô có biết mình vừa nói điều gì không?

- Biết. – An Nhiên đáp lại một cách quả quyết.

- Không hối hận chứ?

- Không! – Cô trả lời chắc nịch.

Sâu trong đôi mắt anh ta ánh lên tia thích thú, anh ta nhếch môi cười rồi tiến sát lại cô:

- Được thôi. Nếu cô đã có ý thì tôi đây sẵn lòng đáp lại. Tên tôi là Minh Triết.

Nói rồi, anh ta ôm lấy eo cô, hướng về phía cửa khách sạn mà bước. Bị đẩy đi khiến An Nhiên loạng choạng vài bước rồi cũng theo kịp nhịp chân của anh ta. Thay vì nhìn đường, cô quay sang cau mày, cố mở to mắt để nhìn cho kỹ người đàn ông đang sánh bước cùng mình. Cô muốn biết trước đôi mắt lờ đờ, mờ đục như có sương giăng của mình, chủ nhân của mùi hương kia có khuôn mặt như thế nào. Nhưng dù có gắng mấy cũng là vô ích. Đầu óc cô đang quay cuồng đến mụ mị không thể ghi nhận được gì cả. Mi mắt cô nặng trĩu, cứ chực khép lại. Tai cô ù lên đến nỗi không nghe thấy được anh ta đang nói gì. Không hay rồi! Cô say quá rồi!

Trước cửa khách sạn, Minh Triết lấy áo vest của mình, lúi cúi quấn xung quanh hông cô gái trong xe, rồi chống tay thở dài. Anh nhìn cô gái ngủ say như chết trong xe mình, lắc đầu ngao ngán, rồi nhẹ nhàng nhấc cô lên tính bế ra khỏi xe thì bỗng nhiên khựng lại. Mặt anh biến sắc, anh lúng túng nhìn cô, rồi lại quét mắt qua thân hình đang được ôm gọn trong vòng tay mình. Không phải chứ! Nhìn thân hình cũng thon gọn, có phần mong manh thế mà ăn cái gì nặng khiếp làm anh bất ngờ suýt nữa tuột tay. Sốc lại tinh thần, anh hít một hơi thật dài rồi nhấc bổng cô lên, quay gót tiến vào khách sạn. Anh đi thẳng đến thang máy, nơi có nhân viên đã chờ sẵn: “Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn phòng, chúc giám đốc vui vẻ”. Anh cười mỉm, gật đầu nhẹ, bước thẳng vào thang máy. Cánh cửa vừa khép lại, mặt anh lập tức đổi sắc, anh giận dữ nhìn cô, rồi nhìn màn hình hiển thị chậm rãi nhảy lên từng số. Cơ tay anh bắt đầu tê rân, đau nhức. Hay vứt cô ta xuống? Không được! Lỡ ai đó bước vào nhìn thấy họ sẽ nghĩ sao khi thấy một cô gái nằm chỏng chơ trên sàn, còn mình thì đứng bên cạnh? Hay dựng cô ta vào tường rồi giữ? Cũng không được! Vậy trông có vẻ biến thái quá. Mà thế quái nào thang máy chạy chậm thế nhỉ? Nãy giờ mà chưa tới nơi. Cũng ngu quá cơ, ham hố cho cố, đặt phòng ở tầng cao nhất làm gì không biết. Giờ thành ra thế này. Mà có ai ngờ.. Vừa nghĩ, Minh Triết vừa nhìn chằm chằm con số trên thang máy, trán anh bắt đầu lấm tấm mồ hôi, hít một hơi thật sâu anh cố đè nén cơn thịnh nộ trong lòng, cắn răng chịu đựng. Bóp chặt thân thể cô trên tay, anh hậm hực, rít lên khe khẽ:

- Phen này thì cô chết với tôi!!!

“Phịch!!!”

Minh Triết ném cả thân mình lẫn cô gái anh bế trên tay xuống ga giường trắng tinh, liếc nhìn cô, thở hổn hển. Anh nhăn mặt, ngồi dậy, tháo vội cái nơ cùng hai hàng cúc áo trên cổ cho dễ thở. Rồi hướng đến tủ rượu đối diện, vớ đại lấy một chai, nốc một hơi dài, vị rượu đắng ngắt, cay xè trong cổ họng, mùi rượu xộc thẳng lên mũi, làm anh thấy như tỉnh lại. Lúc này anh mới quay lại nhìn cô gái đang say giấc nồng trên giường. Đúng là bực mình!! Mới một lúc trước, cô ta còn hùng hổ vớ lấy anh đòi quan hệ, vậy mà vừa bước chân lên xe một cái là bất tỉnh nhân sự, gọi thế nào cũng không tỉnh, bắt tội anh phải bế lên tới tận đây. Người thì nặng như con lợn, đến giờ tay vẫn còn râm ran, tê nhức. Cô nàng còn diễn sâu hơn cả diễn viên, say bí tỉ là vậy mà trước mặt anh vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên như không, khiến anh không nhận ra tự rước cái của nợ này về. Thở hắt một tiếng, Minh Triết tiến lại giường, ghé sát cô, lấy tay vỗ vỗ má:

- Này! Dậy! Dậy! Dậy đi nào! Dậy mau lên!

An Nhiên vẫn nhắm chặt mắt, cau mày, lắc lắc đầu, vừa lầm bầm, vừa khua tay cố gạt Minh Triết ra.

“Bốp!!”

Bàn tay cô khua trúng mặt anh tạo thành tiếng. Như con thú dữ bị chọc giận, gân xanh nổi lên trên hai bên thái dương, anh vồ lên người cô, đồng thời chụp lấy hai tay cô đè xuống giường, nghiến răng, quát lớn:

- Khốn khiếp! Cô dám đánh tôi!? Dậy! Dậy mau cho tôi!!!

Cô nào có biết gì, mắt vẫn nhắm nghiền, khuôn mặt nhăn nhó, khó chịu, miệng ú ớ không rõ tiếng còn tay chân thì cô giãy giụa cô hất anh ra khỏi người. Càng giằng co, Minh Triết càng dùng sức, siết lấy thân thể cô, mãi cho đến khi cô đuối sức. Cô ta thật là.....vừa nặng, vừa khỏe, khiến anh hì hục mãi, thở phì phò như trâu. Lúc này, anh mới để ý kỹ gương mặt cô, không đẹp như anh tưởng, nhìn có vẻ sắc sảo đấy, nhưng thực chất chỉ là trang điểm thôi, dưới lớp son phấn dày cộp này khuôn mặt thế nào, anh hình dung không nổi. Dĩ nhiên, cô không xấu, cũng nét nào ra nét đấy, cần cổ cao trắng nõn, đặc biệt xương quai xanh của cô. Một đôi xương mảnh dẻ, lộ rõ trên bờ vai thon gọn mang lại cho cô nét quyến rũ chết người. Bờ vai nhỏ nhắn, hao gầy ẩn chứa nét đẹp mong manh, mà lại gợi cảm khiến anh có chút rung động. Anh cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô, rồi lướt qua má, cắn nhẹ lên tai cô:

-Nào! Dậy đi chứ! Cuộc vui chưa bắt đầu mà!

Cô vẫn im lìm, chìm sâu trong giấc ngủ. Bực mình, anh hướng đến cổ tay cô mà cắn thật mạnh đến in sâu dấu răng. Ngay lập tức, cô giật nảy, kêu thành tiếng, nửa tỉnh nửa mê. Anh cười gian manh:

- Đây là hình phạt dành cho em. Là em bắt tôi chịu khổ sở, giờ đến lượt em phải khổ sở vì tôi.

-----------------------

An Nhiên choàng tỉnh giấc, bật dậy sau cơn ác mộng, khiến cô đổ mồ hôi lạnh, cơn đau đầu ập đến khiến cô choáng váng, toàn thân cô đau nhức đến rã rời. Ngay cả nhịp thở cũng trở nên khó khăn, bàn tay cô run rẩy sờ soạt đầu giường tìm kiếm đồ vật quen thuộc. Cô nheo mắt, lướt nhìn ngang dọc khắp căn phòng rồi toàn thân cứng đờ như thể bị đóng băng.

Căn phòng này không phải của mình. Đây không phải là nhà mình. Là khách sạn!!!

An nhiên giật mình, vạch vội tấm chăn đang quấn quanh người rồi ngay lập tức che lại.

Không có gì cả! Hoàn toàn không có gì cả! Quần áo? Quần áo mình đâu rồi?

Cô hoảng loạn, đảo mắt liên tục khắp phòng rồi nhìn trân trân vào cái bàn đối diện. Cái váy trắng cùng nội y của cô được xem gọn gàng ở ngay đấy. Gương mặt cô biến sắc, trắng bệch đến không còn một giọt máu, cổ họng khô khốc nuốt khan một tiếng. Cô run rẩy, cuộn tròn người, những ngón tay bấu chặt chăn đến nhăn nhúm. Giờ đây, cô tỉnh táo hơn bao giờ hết, cô có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, loạn xạ như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cảm nhận được cơn đau từ ức đang cuộn trào lên từng cơn rồi ứa nghẹn nơi cổ họng, bóp chẹt lấy ngực khiến cô thở không nổi. Chuyện tối qua, cô thể nhớ nổi, có nghĩ nát óc thì cô cũng chỉ nhớ đến cuộc nói chuyện với Hải Đường, còn những chuyện sau đó cô hoàn toàn không biết gì cả. Làm sao cô đến được đây? Cô đã lên giường cùng ai? Cô không nhớ, không biết.

An Nhiên ơi là An Nhiên. Mày đã làm gì thế hả? Đã bảo không được say rồi mà. Tại sao mày còn như vậy? Mày nhơ nhuốc chưa đủ hay sao? Bẩn thỉu chưa đủ à? Giờ đến lên giường cùng ai cũng không biết? Đúng là đồ lăng loại mà. Rác rưởi thì mãi là rác rưởi thôi.

An Nhiên mím chặt môi, ngước đầu nhìn ra ban công ngoài kia. Ở đó là khoảng không rộng lớn, rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời, có những lá cờ đầy màu sắc bay phất phới trong gió, ở xa hơn là những đám mây bàng bạc lững lờ trôi trên nền trời xanh ngắt. Bầu trời bây giờ và ngày ấy vẫn vậy. Giấc mộng ngày ấy vẫn còn, chỉ là con người ngày ấy đã đổi thay.

Gió à? Ở đây chắc cũng cao nhỉ.

Vậy thì giờ chỉ cần đứng dậy, bước ra ban công ngoài kia, đứng trên cái bục tường kia rồi nhấc thêm một bước chân nữa thôi. Vậy là xong! Là kết thúc chuỗi ngày cùng cực này...


Dandelionst

Tổng số bài gửi : 5
Join date : 03/08/2016

Về Đầu Trang Go down

Em! Người tình hoàn hảo của tôi  Empty Re: Em! Người tình hoàn hảo của tôi

Bài gửi by Nhóc Sandy Fri Aug 05, 2016 12:10 am

Hay nha văn phong tốt nhưng mà diễn cảm hơi nhanh không có điểm nhấn

Nhóc Sandy
Admin

Tổng số bài gửi : 36
Join date : 29/07/2016
Age : 26
Đến từ : Tây Nguyên

https://tubuttruyen.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Em! Người tình hoàn hảo của tôi  Empty Re: Em! Người tình hoàn hảo của tôi

Bài gửi by Dandelionst Fri Aug 05, 2016 1:23 am

Ôi cảm ơn c lắm lắm. Vốn từ e ít ỏi viết truyện không có chiều sâu Sad Sad . E sẽ cố cải thiện dần dần Smile Smile

Dandelionst

Tổng số bài gửi : 5
Join date : 03/08/2016

Về Đầu Trang Go down

Em! Người tình hoàn hảo của tôi  Empty Re: Em! Người tình hoàn hảo của tôi

Bài gửi by Nhóc Sandy Fri Aug 05, 2016 10:26 am

Um hu ráng lên em

Nhóc Sandy
Admin

Tổng số bài gửi : 36
Join date : 29/07/2016
Age : 26
Đến từ : Tây Nguyên

https://tubuttruyen.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Em! Người tình hoàn hảo của tôi  Empty Re: Em! Người tình hoàn hảo của tôi

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết